- Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, ông nói. Họ hầu như không
nói. Tất cả bọn họ đều mỉm cười với tôi như thể họ coi tôi là thằng ngốc,
điều này thường hay khiến người ta khó chịu, tôi phải thừa nhận thế.
Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là hiện tượng kỳ quặc này lại khiến tôi dễ
chịu. Ta cứ chạm vào một người là những người còn lại cảm nhận được cử
chỉ của ta, như thể họ thuộc về cùng một tổ chức vậy. Và chưa hết đâu nhé!
- Còn gì nữa?
- Họ còn hát nữa.
- Họ hát ư? Méliès hốt hoảng. Chắc ông nghe không rõ rồi, có lẽ đó là
bởi họ khó lòng quen lại được với ngôn từ hoặc...
- Không. Họ hát, nghĩa là họ phát ra những âm thanh khác nhau để rồi
tất cả cùng hội tụ lại ở một nốt nhạc và giữ nốt nhạc ấy rất lâu. Nốt nhạc
duy nhất ấy khiến cả bệnh viện rung lên và rõ ràng mang lại cho họ sự tự
tin.
- Họ hóa điên mất rồi! viên đội trưởng thốt lên.
- Nốt nhạc ấy có lẽ là một âm thanh tập hợp, như những bài lễ ca vậy,
Laetitia gợi ý. Bố em từng quan tâm rất nhiều đến chuyện này.
- Âm thanh tập hợp dành cho con người, giống như mùi là tín hiệu tập
hợp dành cho tổ kiến ấy, Juliette Ramirez nói thêm.
Đội trưởng Jacques Méliès có vẻ lo lắng.
- Nhớ là đừng nói ai nghe những chuyện này nhé và hãy để tôi cách ly
thế giới xinh đẹp này ra riêng đã cho đến khi có lệnh mới.
216. NHỮNG VẬT TỔ ĐƯỢC THIẾT LẬP