chúng thành nhiều mẩu và quan sát chúng từ cái tháp ngà kiến thức của
bạn.
Không phát minh nào trong số những phát minh vĩ đại của các bạn lại
được tìm ra bởi các nhà khoa học bình thường vận áo blu trắng. Tôi đã xem
một bộ phim về những phát minh vĩ đại của các bạn trên ti vi. Đó chỉ là
những tai nạn khi thao tác, chẳng hạn như nồi niêu bị hơi làm tung nắp đậy,
trẻ con bị chó cắn, táo rơi xuống từ một cái cây, các sản phẩm vô tình bị
trộn lẫn.
Để giải quyết vấn đề ung thư, lẽ ra các bạn phải hỏi ý kiến nhà thơ,
triết gia, nhà văn, họa sĩ mới đúng. Nói tóm lại là những con người có trực
giác và cảm hứng. Chứ không phải những con người chỉ biết học thuộc
lòng kinh nghiệm của các bậc tiền bối.
Khoa học cổ điển của các bạn đã lạc hậu rồi.
Quá khứ ngăn cản các bạn hiểu ra hiện tại. Thành công xưa cũ ngăn
cản các bạn thành công vào lúc này. Vinh quang xa xưa là đối thủ tệ hại
nhất của các bạn. Tôi đã thấy các nhà bác học của các bạn trên ti vi. Họ chỉ
làm mỗi việc là nhắc đi nhắc lại những giáo điều và trường học của các bạn
chỉ làm mỗi việc là kìm chế trí tưởng tượng bằng những cuốn sách thực
nghiệm vĩnh viễn không thay đổi. Hơn nữa, các bạn còn bắt sinh viên của
mình trải qua hàng loạt kỳ thi để các bạn được yên tâm là họ không liều
lĩnh sửa đổi những cuốn sách ấy.
Đây là lý do tại sao các bạn không chữa khỏi căn bệnh ung thư. Đối
với các bạn, mọi thứ đều giống nhau. Khi chữa được tiêu chảy bằng một
cách nào đó, người ta cũng sẽ chữa được ung thư bằng cách sử dụng các
phương pháp tương tự.
Thế nhưng, bệnh ung thư đáng được ta quan tâm hơn nữa. Đó là một
thực thể trọn vẹn.