Tôi sẽ cho các bạn giải pháp. Tôi sẽ cho các bạn biết loài kiến chúng
tôi, cái loài mà các bạn dễ nghiền nát vô cùng ấy, làm thế nào để giải quyết
bệnh ung thư.
Chúng tôi đã nhận ra được rằng trong số các bạn có một vài cá nhân
hiếm hoi bị mắc bệnh ung thư mà không chết vì bệnh đó. Thế nên thay vì
nghiên cứu vô số người chết vì bệnh đó, chúng tôi đã bắt đầu bằng việc
nghiên cứu những người kia, những người hiếm hoi mắc bệnh nhưng đột
nhiên lại khỏi bệnh mà không rõ nguyên do. Chúng tôi đã tìm hiểu mẫu số
chung nhỏ nhất giữa những người ấy là gì. Chúng tôi đã tìm hiểu suốt một
thời gian dài, rất dài. Và chúng tôi khám phá ra đâu là điểm chung của phần
lớn những “người kỳ diệu” này: khả năng giao tiếp với xung quanh của họ
mạnh hơn nhiều khả năng giao tiếp với xung quanh của loài kiến.
Từ đó nảy sinh một trực giác: thế lỡ ung thư là vấn đề về giao tiếp thì
sao? Và nếu là giao tiếp thì giao tiếp với ai? Dĩ nhiên là giao tiếp với những
thực thể khác.
Chúng tôi đã tìm hiểu bên trong cơ thể các bệnh nhân: không có bất kỳ
thực thể nào sờ vào được. Không phải bào tử, không phải vi trùng, không
phải sâu giòi. Thế là một con kiến nảy ra ý tưởng thiên tài: phân tích nhịp
truyền bệnh. Và chúng tôi nhận thấy nhịp ấy là một loại ngôn ngữ! Căn
bệnh tiến triển theo một thứ sóng mà ta có thể phân tích như một dạng ngôn
ngữ.
Vậy là chúng tôi có được ngôn ngữ nhưng lại không có bộ phận phát
ngôn ngữ ấy. Nhưng không quan trọng. Chúng tôi đã giải mã ngôn ngữ.
Tóm lại nó có nghĩa là: “Bạn là ai, tôi đang ở đâu?”
Chúng tôi đã hiểu. Các cá nhân bị mắc ung thư thực tế là những người
vô tình tập hợp lại trong mình các thực thể ngoài Trái đất không sờ vào
được. Các thực thể ngoài Trái đất ấy hẳn chỉ là một thứ sóng giao tiếp...
Khi đến Trái đất, thứ sóng này hẳn chỉ là một ý tưởng nhằm nói rằng: sao