- Đó là ai?
- Là một con kiến rất hiểu chúng ta và có thể được dùng như một
thông dịch viên trong trường hợp cần thiết. Ông hãy mời nó đến điện
Elysée, để ăn trưa không chính thức chẳng hạn - nó chỉ ăn một giọt mật
thôi. Ông nói gì với nó không quan trọng, điều quan trọng là nguyên thủ
quốc gia chúng ta đã nói với nó. Bà Ramirez sẽ mang cho ông máy phiên
dịch pheromon. Nên ông sẽ không phải lo gì về vấn đề kỹ thuật cả.
Ngài tổng thống đi đi lại lại trong phòng rồi ngắm nghía mấy khu
vườn một hồi lâu. Dường như ông đang cân nhắc xem nên đồng ý hay nên
phản đối.
- Không được. Nhất định là không được! Tôi thà bỏ lỡ cơ hội để lại
dấu ấn của mình còn hơn là liều mình trở thành trò cười. Một vị tổng thống
nói chuyện với loài kiến ư... Thật đúng là bôi bác quá đáng!
- Nhưng...
- Thôi đi. Ông đã lạm dụng lòng kiên nhẫn của tôi khi bắt tôi phải
nghe mấy cái chuyện sâu kiến của ông đấy. Câu trả lời là không được, tuyệt
đối không được. Tạm biệt Hisaud!
219. LỜI BÌNH
Mặt trời đã lên đến đỉnh. Một khoảng rừng thưa rộng lớn trải dài khắp
rừng Fontainebleau. Những tấm mạng do đám nhện hoang dại dệt lên biến
thành các tấm khăn ánh sáng. Trời rất nóng.
Các sinh vật nhỏ li ti rền rĩ dưới những cành cây. Chân trời rực đỏ.
Đám dương xỉ im lìm. Ánh sáng ngập tràn mọi vật. Thứ nắng chói chang
và trong vắt ấy khiến cảnh tượng một cuộc phiêu lưu giữa vô vàn cuộc
phiêu lưu khác trở nên khô rang.