Amsterdam
Jan Vackeers tra giờ trên đồng hồ đeo tay, Ivory vẫn chưa xuất hiện và
ông bắt đầu thấy lo. Đối thủ chơi cờ cùng ông vốn không bao giờ sai hẹn và
sự chậm trễ này không giống với ông ấy chút nào.Ông lại gần chiếc bàn gắn
bánh xe, kiểm tra lại khay đồ ăn ông đã tự tay chuẩn bị từ trước. Ông đang
nhấm nháp vài thứ quả khô trang trí đĩa phô mai thì có tiếng chuông cửa
vang lên từ phòng ngoài của ngôi nhà sang trọng nơi ông đang ở, cuối cùng
thì ván cờ cũng có thể bắt đầu. Vackeers ra mở cửa, quản gia mang tới cho
ông một chiếc phong bì đặt trên khay bạc.
- Thưa ngài, lá thư này vừa được chuyển tới.
Vackeers lui vào nhà để đọc bức thư vừa nhận được. Trên nền giấy
bristol là vài dòng dược thảo bằng bút lông:
Xin lỗi vì phải lỗi hẹn với anh, một việc cần kíp vào phút cuối buộc tôi
phải rời Amsterdam, tôi sẽ sớm trở lại.
Thân ái,
Ivory.
TB: Chiếu tướng hay dồn vào thế bí thì ván cờ cũng chỉ bị hoãn lại mà
thôi.
Vackeers đọc đi đọc lại lời tái bút đến ba lần, tự hỏi Ivory muốn nhắn
nhủ gì qua cái câu ngắn ngủi này, một khi đã đến từ Ivory, dòng chữ đó
không hề bâng quơ. Ông không biết bạn mình đi đâu, và giờ đã quá muộn
để theo dõi Ivory. Về chuyện yêu cầu các đồng minh tiếp sức thì… Chính
ông đã cố nài để người ta gạt Ivory sang một bên, làm thế nào để giải thích
với họ rằng người này có lẽ đã giở quẻ trước?