nghĩ tới cái gì khác ngoài ảnh chụp cận cảnh miếng pho mai Gruyère
không?
Walter đặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên mặt bàn nơi chúng tôi đang
dùng bữa sáng. Tôi xem lần lượt từng bức ảnh, kích cỡ của chúng quá nhỏ
để tôi có thể hình dung một cách rõ ràng. Với sự tập trung chú ý cao độ và ý
chí kiên cường nhất đời, tôi cũng chỉ nhìn thấy những điẻm sáng; không gì
cho phép tôi khẳng định đó là những ngôi sao, hoặc một chòm sao nào đó,
hoặc thậm chí là một đám sao.
- Những bức ảnh này chẳng chứng tỏ với tôi điều gì cả, tôi rất tiếc.
- Vậy thì mặc xác kỳ nghỉ của tôi, chúng ta trở về Luân Đôn thôi! Walter
kêu lên. Tôi muốn biết tường tận mọi chuyện. Về đến Học viện, chúng ta sẽ
tải loạt ảnh này lên máy tính và anh sẽ có thể nghiên cứu chúng trong điều
kiện thuận lợi hơn.
Tôi không hề muốn rời khỏi Hydra, nhưng Walter say sưa tìm kiếm lời
giải đáp cho vấn đề này đến nỗi tôi không muốn làm hắn thất vọng. Hắn đã
đầu tư chừng ấy công sức giúp tôi chuẩn bị tham dự buổi thuyết trình, tôi sẽ
hóa ra kẻ bạc bẽo nếu để hắn lên đường một mình. Chỉ còn việc trở về nhà
và thông báo với mẹ về chuyến xuất phát gấp gáp trước thời hạn của tôi.
Mẹ nhìn tôi chăm chú, nhận ra quần áo tôi xộc xệch bẩn thỉu, những vết
cào trên cẳng tay, hai vai bà liền xuội xuống như thể thế giới này vừa sụp
đổ.
Tôi giải thích cho mẹ biết nguyên do Walter và tôi phải trở về Luân
Đôn, hứa với bà rằng chuyến đi này chỉ là tạm thời, và tôi sẽ trở lại đảo
trước cuối tuần.
- Nếu mẹ hiểu không nhầm, bà bảo tôi, con muốn về Luân Đôn để sao
chép sang máy tính cá nhân những bức ảnh con đã chụp cùng anh bạn này
phải không? Sao con không nghĩ ra cách đơn giản hơn là đến cửa hàng của
dì Elena? Dì ấy bản cả loại máy ảnh chụp một lần đấy, nếu ảnh chụp hỏng
con chỉ việc vứt chúng vào thùng rác!