Tôi vẫy tay gọi bồi bàn, lôi từ túi ra chiếc mặt dây chuyền rồi đặt lên
mặt bàn.
- Giá như tôi hình dung được rằng vật này sẽ gây cho chúng ta ngần ấy
rắc rối…
- Theo anh thì vật này được dùng vào việc gì? Walter hỏi tôi.
Tôi thành thực đáp rằng tôi không hề hay biết những điểm xuất hiện khi
ta đưa nó lại gần một nguồn sáng mạnh có thể biểu thị cho điều gì?
- Mà không phải bất cứ điểm nào đâu nhé, Walter nói tiếp, chúng đều
sáng lấp lánh!
Phải rồi, cái điểm này đều sáng lấp lánh, nhưng chỉ dựa vào đó mà rút ra
kết luận thì sẽ là quá vội vàng, vẫn còn công việc khó khăn mà một nhà
khoa học nghiêm túc không được phép quyết định. Hiện tượng chúng tôi
được chứng kiến rất có thể chỉ là ngẫu nhiên.
- Trạng thái xốp mà mắt thường không nhận ra là rất nhỏ, đến mức cần
phải có một ánh sáng cực mạnh mới có thể xuyên qua thứ chất liệu này. Có
phần giống với một vách đập bị rò rỉ dưới tác động của áp lực nước quá lớn.
- Đừng nói với tôi là cô bạn nhà khảo cổ của anh không thể cho chúng ta
biết về nguồn gốc hay niên đại của vật này đấy nhé? Anh phải công nhận
điều đó dẫu sao cũng hơi kỳ quặc đi.
Tôi không nhớ Keira từng bị kích thích trí tò mò giống như chúng tôi
lúc này bèn kể lại với Walter chuyện đó.
- Người phụ nữ này đã bỏ lại nhà anh một chiếc vòng cổ có tính năng kỳ
lạ mà chúng ta đã biết, thật là trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ! Người ta mưu toan
tước đoạt chiếc mặt dây này khỏi tay chúng ta, chúng ta phải chạy trốn như
hai kẻ vô tội bị các thế lực xấu xa truy đuổi mà anh vẫn chỉ xem đó là sự
tình cờ thôi sao? Người ta gọi cái đó là tính nghiêm túc chính xác trong
khoa học đấy nhỉ! Chí ít anh có thể nhìn cho rõ loạt ảnh tôi đã tài tình chụp
được tại Héraklion và nói tôi biết liệu những hình ảnh này có khiến anh