Hydra
Chúng tôi rời tàu chở khách vào cuối giờ sáng. Bộ dạng Walter và tôi
hẳn phải thảm thương lắm thì vẻ mặt dì tôi mới như thế kia khi trông thấy
hai đứa. Bà rời chiếc ghế gấp và khoảng sân hiên trước quầy hàng để chạy
vội ra đón chúng tôi.
- Các cháu bị tai nạn hả?
- Sao dì lại hỏi thế Walter hỏi lại, cùng lúc chỉnh đốn đầu tóc cho gọn
ghẽ.
- Các cháu đã nhìn nhau chưa?
- Cứ cho là chuyến đi hơi sóng gió hơn so với dự kiến, nhưng bọn cháu
rất vui, Walter nói liên mồm với giọng hào hứng. Một tách cà phê sẽ làm
cháu khỏe ra nhiều. Và hai viên aspirin để giải thoát chân cháu khỏi chứng
chuột rút đau kinh khủng, dì không biết cháu trai của dì nặng thế nào đâu.
- Cân nặng của cháu trai dì thì có gì liên quan gì đến chân cháu hả
Walter?
- Không liên quan gì ạ, cho đến khi cậu ta ngồi trên đầu gối cháu suốt
một tiếng đồng hồ.
- Mà tại sao Adrian lại ngồi trên đầu gối cháu thế?
- Ôi chao, thì bởi thế đấy, chỉ có một chỗ ngồi duy nhất để du hành trong
không gian! Tốt rồi, dì uống cùng bọn cháu bình cà phê nhỏ này nhé?
Dì tôi từ chối lời mời, dì còn phải tiếp khách hàng, dì vừa nói vừa đi
khỏi. Walter và tôi nhìn nhau kinh ngạc, cửa hàng của dì đang vắng khách
hơn bao giờ hết.
- Tôi phải thừa nhận là chúng ta ăn mặc khá cẩu thả, tôi nói với Walter.