- AMSTERDAM: Khám phá này hoàn toàn ngẫu nhiên.
- BERLIN: Cái đó nói lên rằng những sự ngẫu nhiên khác vẫn có thể
xảy ra!
- MADRID: Sau khi đã cân nhắc kỹ, tôi không tin rằng chúng ta được
lợi gì khi cố gắng làm bất cứ việc gì trong thời điểm này. Amsterdam, mưu
toan đầu tiên của anh kết thúc bằng thất bại, cú thứ hai mà vẫn thất bại sẽ
khiến đối phương cảnh giác. Hơn nữa, không gì chứng minh được rằng
người đang giữ mẫu vật này, dù là đàn ông hay đàn bà, biết nó là cái gì. Mặt
khác, chính chúng ta vẫn không chắc chắn được điều đó. Vậy thì đừng thổi
bùng lên ngọn lửa nếu sau đó chúng ta không thể dập tắt đi.
- ISTANBUL: Madrid và Amsterdam đang trình bày hai quan điểm trái
ngược. Tôi đứng về phía Madrid, và đề nghị các vị đừng làm gì khác ngoài
việc quan sát họ, ít ra là vào lúc này. Chúng ta sẽ họp lại ngay khi tình hình
có tiến triển mới.
- PARIS: Tôi tán thành quan điểm của Madrid.
- AMSTERDAM: Đó là một sai lầm. Nếu tập hợp được cả hai mẫu vật,
có lẽ chúng ta sẽ biết được nhiều hơn.
- NEW DELHI: Nhưng đúng lúc, Amsterdam ạ, chúng tôi không muốn
biết thêm nữa, nếu có một điều chúng tôi đạt được sự đồng thuận từ ba
mươi năm, thì đó chính là điều này.
- CAIRÔ: New Delhi hoàn toàn có lý.
- LUÂN ĐÔN: Chúng ta nên tịch thu mẫu vật ấy và đóng hồ sơ này lại
càng nhanh càng tốt.
- AMSTERDAM: Luân Đôn nói đúng. Người đang giữ mẫu vật này là
một nhà nghiên cứu vũ trụ lỗi lạc, sự tình cờ đã khiến anh ta nhận lại mẫu
vật từ tay một nhà khảo cổ học, các vị có tin rằng, dẫu tính cả đến năng lực
phân tích của hai người đó, họ cũng còn mất khối thời gian mới phát hiện ra
bản chất thực của thứ đang nắm trong tay không?