Zurich
Tầng trên cùng của tòa nhà trụ sở Quỹ tín dụng Quốc gia Thụy Sĩ còn
một văn phòng duy nhất có người làm việc. Một người đàn ông lịch thiệp
đang đọc nốt các thư điện tử nhận được trong lúc mình vắng mặt. Sáng
ngày hôm đó ông đến từ Milan, ngày làm việc hầu như không để ông ngơi
ra lúc nào. Những buổi họp hành và nghiên cứu tài liệu nối tiếp nhau. Ông
tra giờ trên đồng hồ đeo tay, nếu không lần lữa, ông có thể trở về nhà tận
hưởng những giờ cuối cùng của buổi tối. Ông xoay chiếc ghế bành, nhấn
một phím trên điện thoại rồi chờ cho tài xế riêng của mình nhận cuộc gọi.
- Chuẩn bị xe đi, năm phút nữa tôi sẽ có mặt dưới chân tòa nhà.
Ông thắt lại nút cà vạt, sắp xếp lại bàn làm việc cho ngăn nắp, rồi chợt
nhận ra trên màn hình máy tính có một biểu tượng màu sắc chứng tỏ ông đã
quên một dòng nhắc nhở. Ông đọc nó rồi xóa luôn. Ông lấy ra một cuốn sổ
nhỏ màu đen trong túi áo vest, lật trang, chỉnh lại kính để đọc số điện thoại
mà ông đang tìm rồi mở điện thoại di động ra.
- Tôi vừa đọc tin nhắn của ông rồi, ai khác biết chuyện thế?
- Paris, New York và ông đấy, thưa ông.
- Cuộc gặp gỡ này đã diễn ra khi nào vậy?
- Hôm kia.
- Nửa tiếng nữa hãy đến gặp tôi tại sân trước trường Bách khoa.
- Như thế khó cho tôi lắm, tôi đang vào Nhà hát.
- Tối nay ở đó có gì?
- Puccini, Madame Butterfly.
- Vậy thì bà ta sẽ đợi. Lát nữa gặp nhé.