Khi cô ấy kể với tôi về quãng thời gian lưu tại châu Phi, tôi cảm nhận
được tại đó cô ấy đã hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã ngu ngốc hỏi cô ấy
tại sao lại quay về Pháp. Nét mặt cô ấy tối sầm lại rồi cô ấy kể cho tôi giai
đoạn buồn thảm vì một cơn bão đã tàn phá những nỗ lực của cô ấy, phá hủy
toàn bộ công việc của cô ấy, nhưng nếu không có cơn bão đó thì có lẽ tôi sẽ
chẳng bao giờ gặp lại được cô ấy. Tôi không bao giờ có đủ dũng khí để thú
nhận với cô ấy rằng tôi ca ngợi cái thảm họa khí tượng học này.
Khi Keira hỏi về công việc tôi đang làm, tôi thấy mình không thể kể với
cô ấy được. Tôi cố hết sức miêu tả cho cô ấy nghe về phong cảnh Chilê
trong khi cố gắng chắt lọc một chút vẻ đẹp mà cô ấy đã dùng để soi rọi bài
thuyết trình của mình trước ban giám khảo của Quỹ Walsh; tôi kể cô ấy
nghe về những người tôi đã làm việc cùng suốt ngần ấy năm trời, về tinh
thần đồng đội của họ, và để tránh cho cô ấy phải đặt câu hỏi tại sao tôi lại
quay trở lại Luân Đôn, tôi tiếtl ộ với cô ấy không chút quanh co cái tai nạn
ngu xuẩn mà tôi là nạn nhân chỉ vì muốn leo quá cao trong vùng núi non
hiểm trở.
- Anh thấy đấy, chúng ta chẳng có gì phải nuối tiếc, cô ấy nói. Em thì
đào đất, anh thì quan sát các ngôi sao, chúng ta thực sự không sinh ra để
dành cho nhau.
- Hoặc là ngược lại, tôi ấp úng. Nói cho cùng, anh và em đang theo đuổi
cùng một mục đích.
Tôi đã khiến cho cô ấy ngạc nhiên.
- Em dang tìm cách xác định niên đại của sự hình thành nhân loại, còn
anh, anh đang đào bới khắp tận cùng những niên hà, để biết Vũ trụ hình
thành như thế nào, cái điều đã cho phép sự sống xuất hiện và mặt khác, để
biết liệu dạng thức mà chúng ta đã biết hay không; chủ đích cũng như
phương thức tiến hành của hai ta không khác biệt nhiều đâu. Mà ai mà biết
được liệu những câu trả lời dành cho những câu hỏi của chúng ta có bổ
sung cho nhau hay không?