Phải thừa nhận chúng tôi đang bị lèn như cá hộp, rồi lấy được máy ảnh
ra cũng chẳng phải việc dễ dàng. Ngay khi lấy được ra rồi, tôi liền xem lại
loạt ảnh chụp tại Héraklion. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, hết sức điên rồ,
rồi tôi lại bối rối khi nhìn qua ô cửa kính thêm lần nữa.
- Tôi nghĩ chúng ta đã làm đúng khi quay trở lại Luân Đôn, tôi nói với
Walter rồi cất máy ảnh vào túi áo mình.
- Sao nhỉ, cứ chờ đến sáng mai khi ăn bữa sáng tại sân hiên của một
quán ăn trong tiết trời mưa gió, rồi chúng ta sẽ thấy liệu anh còn giữ ý kiến
đó không.
- Anh luôn được chào đón tại Hydra mà.
- Rốt cuộc anh có để yên cho tôi ngủ không đấy, anh tin là tôi không
nhìn thấy anh cười bò ra mỗi lần đánh thức tôi dậy chắc?