quầy và mua hai vé, nhưng Keira kéo tôi ra một góc.
- Esẽ không đi cùng anh đâu, Adrian ạ.
Cuộc sống của cô ấy là ở đây, cô ấy bảo vậy cô ấy chưa sẵn sàng để từ
bỏ như thế này. Vài tuần nữa, nhiều nhất là một tháng nữa, thung lũng sẽ
yên ổn trở lại, cô ấy sẽ quay trở lại với công việc đang dang dở.
Tôi đã viện cớ rằng khám phá mà chúng tôi sắp cùng nhau thực hiện sẽ
hé lộ một bí ẩn tuyệt vời nhưng vô ích, cô ấy nhắc lại cuộc tìm kiếm này là
của tôi chứ không phải của cô ấy. Nghe giọng Keira, tôi hiểu rằng ý cô ấy
dã quyết, tôi có nài nỉ cũng chẳng ích gì.
Chúng tôi chỉ còn một buổi tối lưu lại Addi-Abeba trước khi tôi lên
đường, tôi xin cô ấy một ân huệ cuối cùng, chúng tôi tìm ra một nhà hàng
xứng với danh xưng này; nơi khi đã bước chân vào tôi không phải rời khỏi
đó với cái dạ dày trống rỗng.
Tôi vô cùng khổ tâm khi phải vờ như không biết rằng ngày mai chúng
tôi sẽ chia tay nhau, nhưng sao phải lãng phí quãng thời gian ngắn ngủi còn
lại được ở bên nhau?
Tôi trụ vững suốt bữa tối, và trên quãng đường dạo bộ về khách sạn, tôi
không một lần nào cố thử thuyết phục cô ấy đổi ý.
Trong khi tôi đưa cô ấy về phòng khách sạn riêng, Keira ôm tôi rồi gục
đầu vào vai tôi. Cô ấy thì thầm vào vai tôi rằng cô ấy sẽ giữ lời mà tôi đã
bắt cô ấy hứa khi còn ở Luân Đôn. Cô ấy không hôn tôi.
Tôi ghét ý tưởng nói lời tạm biệt tại sân bay; buổi tối hôm trước đã đủ
buồn rồi và không nên tạo thêm buồn phiền làm gì. Tôi rời khách sạn từ
sáng sớm, sau khi đã nhét một mẩu giấy nhắn qua khe cửa phòng Keira. Tôi
còn nhớ đã viết lên đó rằng tôi rất tiếc vì đã gây cho cô ấy nhiều rắc rối đến
thế. Tận đáy lòng tôi mong cô ấy sẽ nhanh chóng trở lại với cuộc sống mà
cô ấy đã dũng cảm tạo dựng nên. Tôi cũng thú nhận tính ích kỷ thể hiện
trong cách mình tiến hành mọi việc, và sau khi đã chứng kiến đủ tội lỗi
mình gây ra, tôi tâm sự với cô ấy rằng nếu như không hề biết những gì đang