chờ đợi mình phía trước, thì tôi đã có một khám phá vô cùng quan trọng: sự
hiện diện của cô ấy khiến tôi hạnh phúc. Tôi ngờ rằng lời thú nhận này thật
vụng về, và ngòi bút trong tay tôi ngập ngừng nhiều lần trên mặt giấy trước
khi viết ra những con chữ, nhưng có hề gì vì đó là những lời chân thành tự
đáy lòng kia mà.
Sảnh đi chật cứng người, đủ để tin rằng cả châu Phi đã quyết định đi du
lịch vào sáng ngày hôm đó. Dòng người xếp hàng làm thủ tục lên chuyến
bay của tôi dài như không dứt. Sau hồi lâu chờ đợi, tôi cũng ngồi được vào
hàng ghế cuối cùng trên máy bay. Trong khi cánh cửa dẫn vào khoang hành
khách khép lại, tôi tự hỏi liệu mình có nên quay trở về Luân Đôn, đặt dấu
chấm hết cho câu chuyện có lẽ nói cho cùng chỉ là một ảo tưởng vĩ đại. Cô
tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay có chút chậm trễ mà không hề
giải thích nguyên nhân.
Và rồi bỗng nhiên trên lối đi dọc máy bay, giữa những hành khách đang
xếp hành lý cá nhân vào khoang riêng, tôi nhìn thấy Keira đang kéo một
chiếc túi hẳn là nặng hơn cả trọng lượng của chính cô ấy. Cô ấy thương
lượng với người ngồi cạnh tôi để đổi ghế cho anh ta, anh ta vui vẻ nhận lợi
và cô ấy vừa ngồi xuống cạnh tôi vừa thở dài.
- Mười lăm ngày, anh nghe rõ chứ, cô ấy vừa nói vừa cài thắt lưng an
toàn, hai tuần nữa, bất kể chúng ta đang ở đâu, anh cũng phải cho em ngồi
lên một chuyến bay về Addis-Abeba. Hứa chứ?
Tôi đã hứa.
Mười lăm ngày để khám phá sự thật về chiếc mặt dây chuyền của cô ấy,
hai tuần để tập hợp đủ cái tổng thể đã bị chia tách bởi bốn trăm triệu năm,
đối với tôi giống như một vụ đánh cược không thể thắng, nhưng có hề gì;
máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, Keira đang ngồi cạnh tôi; áp
mặt vào khung cửa kính, cô ấy nhắm mắt lại, và mười lăm ngày sắp tới là
nhiều hơn cả những gì mới ngày hôm qua tôi còn hy vọng. Suốt tám tiếng
ngồi trên máy bay, cô ấy không hề nhắc gì tới bức thư mà tôi đã nhét qua
khe cửa phòng khách sạn, sau đó cũng không hề nhắc tới nó một lời.