Haute-Saxe
- Em phải thắt dây an toàn vào đi, đường hẹp lắm đó.
Keira mở rộng cửa kính xe rồi làm như không nghe thấy tôi nói gì.
Trong chuyến đi này đôi lúc tôi muốn mở cửa xe rồi đẩy cô ấy ra ngoài.
Viên quản đốc của bảo tàng Nebra đón tiếp chúng tôi với thái độ niềm
nở. Người đàn ông này hết sức hãnh diện về bộ sưu tập đó nên giới thiệu
với chúng tôi chi tiết từng mẫu vật được trưng bày. Nào gươm, nào khiên,
nào giáo sắt, mọi thứ đã được nhắc tới; chúng tôi phải lắng nghe lịch sử của
hàng trăm báu vật của ông trước khi được nghe giới thiệu về chiếc đĩa.
Vật này rất đáng chú ý. Vẻ bề ngoài của nó không có gì giống với chiếc
mặt dây chuyền của Keira, nhưng cả hai chúng tôi đều bị mê hoặc trước vẻ
đẹp của nó và trước sự khéo léo đến tài tình của người đã tạo ra nó. Làm thế
nào vào thời đồ đồng, con người lại có thể thực hiện một kỳ công về kỹ
thuật như thế? Viên quản đốc mời chúng tôi tới căng tin trong bảo tàng và
hỏi liệu ông có thể giúp gì cho chúng tôi. Keira cho ông xem chiếc mặt dây
đeo cổ của cô ấy còn tôi kể cho ông ấy nghe về những tính năng đặc biệt
của nó. Bị cuốn hút bởi những gì tôi vừa tiết lộ, ông hỏi tôi về tuổi của mẫu
vật và tôi đáp rằng chúng tôi cũng không biết gì hơn về vấn đề này.
Người đàn ông này đã dành mười năm đời mình để nghiên cứu về đĩa
Nebra, trí tò mò của ông bị mẫu vật chúng tôi mang theo kích thích cao độ.
Ông nhớ láng máng là đã đọc được điều gì đó có thể khiến chúng tôi quan
tâm. Ông cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ cũng như hồ sơ lưu trữ.
Ông đề nghị buổi tối sẽ gặp lại chúng tôi và cùng ăn tối. Từ giờ đến lúc đó,
ông sẽ cố hết sức để giúp chúng tôi tiến hành các nghiên cứu. Chúng tôi có
cả một buổi chiều rảnh rang. Khách sạn có hai chiếc máy tính để phục vụ
miễn phí khách nghỉ, tôi tranh thủ báo tin cho Walter và gửi một vài bức thư
điện tử cho các đồng nghiệp, tung hứng giữa điều tôi tự cho phép mình