Amsterdam
Cửa ra vào bật mở. Vackeers giật mình và mở ngăn kéo bàn làm việc
bằng một động tác nhanh gọn.
- Bắn tôi đi, vì anh đã nghĩ đến thế rồi mà! Anh đã đâm lén sau lưng tôi,
chúng ta chỉ còn thiếu mỗi nước đó nữa thôi.
- Ivory! Anh có thể gõ cửa cơ mà, tôi đã qua cái tuổi chịu được nỗi sợ
này rồi, Vackeers vừa đáp vừa đẩy vũ khí của mình lùi vào góc trong cùng
ngăn kéo.
- Anh đã già quá rồi, phản xạ không còn được như trước nữa đâu, anh
bạn tội nghiệp.
- Tôi không biết vì sao anh giận như thế, nhưng nếu anh bắt đầu bằng
việc ngồi xuống, có lẽ chúng ta sẽ có được lời giải thích rạch ròi giữa
những người văn minh với nhau.
- Thôi ngay cái kiểu rởm đời ấy đi, Vackeers; tôi cứ nghĩ anh là người
đáng tin cơ đấy.
- Nếu quả thực đã nghĩ như vậy thì anh sẽ không cho người bám theo tôi
tới Rome.
- Tôi chưa từng cho người bám theo anh, thậm chí tôi còn không biết là
anh đã tới Rome nữa kia.
- Thật sao?
- Thật.
- Nếu không phải anh thì còn đáng lo hơn.
- Có kẻ đang cố mưu sát hai người được chúng ta che chở và điều đó là
không thể chấp nhận được!