Luân Đôn
Keira không rời khỏi thư viện Học viện. Chúng tôi ghé qua để dẫn cô ấy
đi ăn tối, nhưng Keira muốn chúng tôi để mặc cô ấy ngồi một mình đọc nốt
cho xong. Cô ấy chỉ hạ cố ngẩng đầu lên trong khi phác tay ý bao chúng tôi
đi đi.
- Hai anh cứ ăn tối với nhau đi, em đang bận việc, đi nào, đi cho khuất
mắt em nào.
Walter nói với cô ấy đã đến giờ thư viện đóng cửa nhưng chẳng ích gì,
cô ấy không muốn để vào tai; anh bạn đồng nghiệp của tôi đành phải xin
người gác đêm thông cảm cho Keira được ở lại nghiên cứu chừng nào cô ấy
muốn. Cô ấy hứa lát nữa sẽ về nhà gặp tôi.
Năm giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi đứng dậy và đi
lấy xe trong tâm trạng lo âu.
Đại sảnh của Học viện vắng tanh vắng ngắt. Người gác đêm đang ngủ
gà ngủ gật trong chòi gác. Gã giật nảy người khi nhìn thấy tôi.
Keira không thể rời khỏi tòa nhà, những cánh cửa ra vào đều đã được
khóa kỹ và nếu không có mật khẩu cô ấy sẽ không thể mở cửa.
Tôi rảo bước trong hành lang dẫn tới phòng đọc lớn của thư viện, người
gác đêm theo sát gót.
Keira thậm chí không nhận ra sự có mặt của tôi; đứng đằng sau cánh
cửa ra vào bằng kính, tôi nhìn cô ấy đang mải miết đọc. Thỉnh thoảng, cô ấy
ghi chép vào một cuốn vở. Tôi ho khẽ để đánh động, cô ấy nhìn tôi và mỉm
cười.
- Trời đã tối muộn rồi ạ? Cô ấy vừa hỏi vừa vươn vai.
- Hoặc sớm, cái đó còn tùy. Bình minh rồi mà.