Tôi chỉ cho cô ấy chiếc bánh. Cô ấy cầm bánh lên, hít hà, lưỡng lự giây
lát rồi nuốt chửng.
- Em vẫn đói ngấu, cô ấy nói, em muốn tắm qua và ăn đồ ăn dọc đường.
- Vẫn còn sớm, nhưng chúng ta sẽ tìm ra một nơi bán đồ ăn dọc đường.
Ông lão tỉnh giấc. Ông chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi chắp tay vái
chào Keira. Cô ấy cũng chắp tay chào lại.
- Ngốc ạ, đây là một nhà tu hành theo đạo Phật, cô ấy bảo. Chắc ông ấy
đang hành hương.
Keira cố gắng trò chuyện với hành khách của chúng tôi, họ ra hiệu với
nhau nhiều lần. Keira quay sang tôi, vẻ hài lòng, nhưng tôi không hiểu tại
sao.
- Anh khởi động đi, chúng ta sẽ đưa ông lão đến tận nơi.
- Ý em là ông lão đã cho em biết nơi cần đến và em hiểu được ngay?
- Cứ lái theo đường này và tin ở em đi.
Chiếc xe hai cầu nghiêng ngả chao đảo, chúng tôi đang leo tới đỉnh đồi.
Quang cảnh đồng quê đẹp nên thơ, Keira có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó.
Đến đỉnh đồi, đường đi rẽ hướng, xuôi xuống một tầng rừng thấp toàn
thông cao và thông rụng lá. Ra đến bìa rừng, con đường biến mất. Ông lão
ngồi ghế sau ra hiệu cho tôi dừng lại và tắt động cơ. Giờ thì chúng tôi phải
cuốc bộ. Đến cuối đường mòn, chúng tôi gặp một con suối, ông lão ra hiệu
cho chúng tôi đi dọc dòng chảy để xuyên qua quãng lội cách đó khoảng
trăm mét. Chúng tôi leo thêm một quả đồi nữa và nóc một ngôi chùa đột
nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi.
Sáu nhà tu hành ra gặp chúng tôi. Họ cúi chào người dẫn đường của
chúng tôi và xin chúng tôi đi theo vào bên trong.
Họ dẫn chúng tôi vào một gian phòng lớn, tường màu trắng, không bày
biện đồ đạc gì. Chỉ có một vài tấm thảm trải trên nền đất. Họ mang ra trà,
cơm và màn thầu – loại bánh nhỏ làm từ bột mì mời chúng tôi.