lánh trên bề mặt của hai mảnh vừa hợp lại, hàng triệu ngôi sao, như cách
chúng hiện ra trên bầu trời cách đây bốn trăm triệu năm.
Tôi cảm thấy dưới những ngón tay mình hơi ấm của đồ vật. Các điểm đó
ngày càng lấp lánh và trong số chúng, có một điểm lấp lánh rõ hơn các
điểm khác. Phải chăng đó là ngôi sao của ngày đầu tiên, ngôi sao mà tôi đã
rình đợi từ thuở ấu thơ, ngôi sao tôi đã đi tìm trong lúc lưu lạc lên các cao
nguyên của Chilê?
Keira nhẹ nhàng đặt đồ vật xuống đất. Cô ấy ôm tôi rồi hôn tôi. Trời vẫn
sáng, tuy nhiên, dưới chân chúng tôi vẫn lấp lánh cái đêm đẹp nhất mà
chúng tôi chưa từng thấy trong đời.
Không dễ gì tách hai mảnh ra làm đôi lần nữa. Chúng tôi đã chia nhau
mỗi người cầm một mảnh mà kéo thật lực nhưng vô ích, món đồ vẫn không
suy suyển.
Rồi độ lấp lánh giảm đi và tắt hẳn. Lần này, chỉ cần dùng sức một chút
là tách được hai mảnh ra.
Keira lại đeo sợi dây lên cổ, còn tôi cất mảnh kia vào túi áo.
Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì, nếu một
ngày nào đó chúng tôi tập hợp đủ năm mảnh ghép.