Paris
Ivory thích quãng thời gian này trong tuần khi ông đến chợ quảng
trường Aligre. Ở đó ông quen từng chủ hiệu, Annie chủ hiệu bánh, Marcel
chủ hiệu pho mai, Étienne hàng thịt, ông Gérald hiệu ngũ kim, người từ hai
mươi năm nay vẫn luôn bày trên quầy hàng của mình một sự mới lạ tuyệt
vời. Ivory yêu Paris, hòn đảo nơi ông sinh sống nằm giữa sông Seine, và
khu chợ, quảng trường Aligre, với kiến trúc hình vỏ tàu úp ngược.
Khi trở về nhà, ông đặt cái túi mang theo lên bàn bếp, tỉ mẩn sắp xếp số
hàng ít ỏi mua được rồi vừa sang phòng khách vừa gặm một củ cà rốt. Điện
thoại đổ chuông.
- Tôi muốn chia sẻ cùng ông một thông tin đang khiến tôi phiền lòng,
Vackeers nói.
Ivory đặt củ cà rốt xuống mặt bàn thấp và lắng nghe người bạn thường
chơi cờ cùng ông.
- Sáng nay chúng tôi đã họp lại, hai nhà khoa học đã khiến hội đồng
phải tò mò. Họ đang ở Linh Bảo, một thành phố nhỏ của Trung Quốc, nhiều
ngày qua họ không có động tĩnh gì. Không ai hiểu họ tới đó làm gì, nhưng
họ đã nhập vào thiết bị định vị các tọa độ kể ra cũng hơi khác thường.
- Tọa độ nào thế? Ivory hỏi.
- Một hòn đảo nhỏ vô danh tiểu tốt ngoài khơi Andaman.
- Có phải trên đảo này có một ngọn núi lửa không? Ivory hỏi.
- Quả vậy, sao ông biết?
Ivory không đáp.
- Chuyện gì khiến ông phiền lòng hả Vackeers?