Đường Tây An
- Lẽ ra anh nên để hắn vượt lên cho xong.
Tôi đồng ý với Keira, nhưng chiếc xe đang bám sát chúng tôi chạy quá
nhanh để tôi có thể phanh lại mà đường thì vẫn quá hẹp để nó vượt lên
trước. Gã tài xế nóng vội kia nên chờ thêm một lúc nữa, tôi quyết định lờ
những hồi còi của gã đi. Đến một chỗ rẽ, đường đang dốc mà gã thì sáp lại
gần một cách nguy hiểm và tôi nhìn thấy cửa tản nhiệt của chiếc xe hòm
đang to dần lên trong gương chiếu hậu.
- Em cài dây an toàn vào đi, tôi bảo Keira, thằn đần này sắp cho chúng
ta xuống rãnh rồi.
- Lái chậm lại đi, Adrian, em van anh đấy.
- Anh không thể chậm lại được, hắn đang theo sát chúng ta!
Keira quay lại và nhìn vào kính xe.
- Họa là điên mới chạy xe thế này!
Lốp nghiến kèn kẹt và chiếc xe hai cầu hơi lạng đi. Tôi điều chỉnh được
hướng xe và ấn lên nút tăng tốc để bỏ lũ điên ấy lại đằng sau.
- Không thể thế được, chúng vẫn đăng sau chúng ta, Keira nói, gã đang
lái xe vừa ra hiệu cho em khá bất nhã.
- Em đừng nhìn chúng nữa, bám cho chắc vào. Em cài dây an toàn
chưa?
- Rồi ạ.
Dây an toàn của tôi chưa cài nhưng tôi không thể buông vô lăng ra
được.
Chúng tôi cảm thấy một cú va chạm mạnh đẩy bắn xe mình ra đằng
trước. Những kẻ truy đuổi chúng tôi đang chơi trò ô tô đụng, các bánh sau