- Em bị kẹt rồi, Adrian.
Sau cú va chạm, ghế hành khách đã trượt ra khỏi rãnh, không thể với tới
chuôi của đai an toàn. Tôi thu hết sức lực kéo ra nhưng không thể thay đổi
được gì. Chắc là xương sườn của tôi đã gãy, mỗi lần hít thở, một cơn đau dữ
dội lan khắp lồng ngực, tôi đau không tả nổi, nhưng nước đang dâng cao và
cần phải giúp Keira thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt lấy cô ấy.
Nước vẫn dâng cao, chúng tôi cảm thấy nó ở bàn chân, kính chắn gió
bắt đầu biến mất.
- Đi đi, Adrian, đi đi trong khi còn kịp.
Tôi quay lại để tìm thứ gì đó có thể xé toạc cái đai này. Cơn đau nhói
lên, tôi hụt hơi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi cúi xuống đầu gối của
Keira để cố thử mở hộc đựng găng. Cô ấy đặt tay lên gáy tôi và vuốt ve tóc
tôi.
- Chân em tê cứng rồi, anh không thể đưa em ra khỏi đây đâu, cô ấy thì
thầm, giờ anh phải đi đi.
Tôi ôm đầu cô ấy trong tay mình và chúng tôi hôn nhau. Tôi sẽ không
bao giờ quên hương vị của nụ hôn ấy.
Keira nhìn chiếc mặt dây chuyền của mình và mỉm cười.
- Hãy giữ nó, cô ấy nói với tôi. Chúng ta đã không mất ngần ấy công sức
vô ích.
Tôi không cho cô ấy tháo nó ra khỏi cổ, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở
lại đây cùng cô ấy.
- Em đã muốn gặp lại Harry một lần cuối, cô ấy nói.
Nước vẫn tiếp tục ngập khoang xe, dòng nước chậm rãi cuốn lấy chúng
tôi.
- Trong phòng thi hôm ấy em không hề quay cóp, cô ấy bảo tôi. Em chỉ
muốn thu hút sự chú ý của anh, bởi vì ngay từ lúc đó em đã thích anh rồi. Ở
Luân Đôn, đi đến đầu phố là em quay lại; nếu một chiếc taxi không đi