ngang qua đó thì em đã quay lại nằm ngủ bên anh rồi; nhưng em sợ, sợ vì
đã quá si tìn, bởi lẽ, anh biết đấy, em đã quá yêu anh.
Chúng tôi ôm riết lấy nhau. Chiếc xe tiếp tục chìm sâu. Ánh sáng ban
ngày cuối cùng cũng biến mất. Giờ thì nước đã dâng đến vai chúng tôi.
Keira rùng mình, nỗi sợ vừa nhường chỗ cho nỗi muộn phiền.
- Anh đã hứa với em một danh sách, giờ anh phải nói thật nhanh cho em
biết đi.
- Anh yêu em.
- Vậy thì đây đúng là một danh sách hay ra trò, anh không thể tìm ra
danh sách nào hay hơn đâu.
Tôi sẽ ở lại bên em, tình yêu của tôi, tôi sẽ ở lại bên em đến cùng, và cả
sau đó nã. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Tôi đã ôm hon em trong khi
nước sông Hoàng Hà nhấn chìm chúng tôi, và trao em hơi thở cuối cùng
của tôi. Không khí trong phổi của tôi là không khí của em. Em đã nhắm mắt
khi nước phủ kín mặt hai ta; tôi đã giữ mắt mình mở cho đến giây phút cuối
cùng. Tôi đã lên đường tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi thời thơ ấu ở
tận cùng thế giới, về phía những ngôi sao xa xôi nhất, và em ở đây, ngay
bên cạnh tôi. Em đã mỉm cười, hai cánh tay em bám vào vai tôi và tôi
không còn cảm thấy đau nữa, tình yêu của tôi. Vòng ôm của em lỏng dần,
và đó là những khoảnh khắc cuối cùng tôi lưu giữ về em, những ký ức cuối
cùng của tôi, tình yêu của tôi, tôi đã bất tỉnh sau khi mất em.