Hydra
Tôi đã viết kín đặc những trang vở này từ Hydra, ngồi trên khoảng sân
hiên này, nơi tôi thường quan sát biển.
Tôi đã tỉnh lại trong một bệnh viện thuộc Tây An, năm ngày sau vụ tai
nạn. Tôi được nghe thuật lại rằng các ngư phủ đã cứu mạng tôi khi đưa tôi
ra khỏi chiếc xe hai cầu vừa kịp lúc, trước đó họ đã trông thấy chiếc xe lao
xuống sông. Chiếc xe đã bị nước cuốn đi; người ta không tìm thấy xác của
Keira. Đó là chuyện cách đây ba tháng. Không một ngày nào trôi qua tôi
không nghĩ đến cô ấy. Không đêm nào tôi nhắm mắt mà không có cô ấy
nằm bên cạnh. Tôi chưa từng biết đến nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau thiếu
vắng cô ấy. Mẹ tôi không còn lo lắng về chuyện gì nữa, như thể bà đoán
được rằng không nên chồng chất thêm nỗi buồn phiền đã tràn ngập ngôi nhà
của hai mẹ con tôi. Buổi tối, hai mẹ con cùng nhau dùng bữa trên khoảng
sân hiên nơi tôi viết lách. Tôi viết, bởi đó là cách duy nhất tôi có để làm
Keira sống lại. Tôi viết bởi mỗi lần tôi nói về Keira, cô ấy liền hiện ra, như
một vong linh thủy chung. Tôi sẽ không bao giờ còn ngửi thấy mùi da thịt
cô ấy khi cô ấy ngủ kề bên, tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng cô ấy cười
lanh lảnh khi cô ấy giễu sự vụng về của tôi, tôi sẽ không còn nhìn thấy cô
ấy đào bới đất tìm kiếm một kho báu, cũng không còn được thấy cô ấy nuốt
vội vàng những thứ kẹo bánh như thể người ta sắp tịch thu của cô ấy đến
nơi, nhưng tôi có hàng nghìn kỷ niệm về cô ấy, hàng nghìn kỷ niệm chung
về chúng tôi. Chỉ cần tôi khép mắt là cô ấy lại hiện ra.
Thỉnh thoảng, dì Elena đến thăm chúng tôi. Ngôi nhà nói đúng ra là
vắng vẻ và hàng xóm láng giềng tỏ ra kín đáo. Thỉnh thoảng, Kalibanos đi
qua con đường trước nhà, để thăm con lừa của lão, lão nói thế, nhưng tôi
biết không phải vậy. Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế và cùng nhìn ra
biển. Lão cũng từng yêu, chuyện cách đây lâu rồi. Không phải một dòng
sông ở Trung Quốc đã mang người phụ nữ của lão đi mất, mà chỉ là một