mẹ tôi đã chào đón hắn như thể thằng con thứ của bà mới bước vào nhà. Bà
ghé tai hắn thì thầm, nghĩ là tôi không nghe thấy, rằng dù sao thì hắn cũng
nên nói cho bà biết sớm hơn. Walter hỏi bà đang nói đến chuyện gì. Bà
nhún vai rồi thì thầm tên của Keira.
Walter là một gã hài hước. Dì Elena đến dùng bữa cùng chúng tôi, trong
bữa ăn hắn đã làm cho bà ấy cười đến mức rốt cuộc tôi cũng phải bật cười
theo. Nụ cười ấy đã thổi bùng lên sắc màu cuộc sống trên gương mặt mẹ
tôi. Bà đứng dậy, lấy cớ đi dọn bàn, và khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi, bà
vuốt má tôi.
Sáng hôm sau, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cha tôi mất, bà kể với tôi
nỗi buồn đau của bà. Chính bà cũng chưa viết xong danh sách của mình.
Rồi bà nói với tôi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Mất ai đó ta yêu
thương là điều thật kinh khủng, nhưng điều tệ nhất là chưa bao giờ gặp
được một ai như thế.
Đêm buông xuống Hydra. Dì Elena ngủ lại trong phòng dành cho khách
tới thăm, mẹ đã lui về phòng riêng. Tôi dọn sẵn chiếc tràng kỷ ở phòng
khách cho Walter. Chúng tôi ngồi trong sân hiên và uống một ly ouzo.
Hắn hỏi tôi cảm thấy thế nào và tôi đáp rằng tôi cảm thấy khá hơn tôi có
thể. Tôi vẫn còn sống. Walter nói hắn vui gặp tôi. Hắn cũng nói hắn đem
đến cho tôi một thứ, một kiện hàng được gửi đến Học viện cho tôi. Kiện
hàng đến từ Trung Quốc.
Đó là một thùng các tông to, đóng dấu bưu điện Linh Bảo. Bên trong là
hành lý chúng tôi đã để lại chùa. Một chiếc áo len chui đầu Keira thường
mặc, một chiếc lược chải đầu, một vài thứ quần áo và hai túi nhỏ đựng ảnh.
- Có hai chiếc máy ảnh dùng một lần, Walter nói với tôi bằng giọng
ngập ngừng. Tôi đã mạn phép rửa ảnh ra. Tôi không biết liệu có nên đưa lại
cho anh tất cả chỗ ảnh này không, có lẽ thời điểm này là quá sớm.
Tôi đã mở túi đựng đảnh đầu tiên. Keira đã cảnh báo tôi, chi tiết nhỏ
nhất cũng khơi lại nỗi đau. Walter tế nhị để tôi lại một mình. Hắn đi ngủ.