Tôi sửa soạn hành lý ngay trong buổi sáng hôm đó. Chuyến tàu tốc hành
đi Athene khởi hành lúc mười hai giờ trưa, và chúng tôi đã kịp ngồi lên tàu
vào phút cuối. Tôi đã tìm được một chuyến bay tới Bắc Kinh khởi hành vào
cuối ngày. Tôi đi Trung Quốc, Walter trở lại Luân Đôn, hai chúng tôi khởi
hành gần như cùng giờ.
Tại sân bay, hắn bắt tôi hứa sẽ gọi cho hắn ngay khi biết thêm tin tức gì
về Keira.
Trong khi chúng tôi nói lời từ biệt trên lối đi, hắn tìm thẻ lên máy bay.
Hắn lục hết các túi rồi nhìn tôi với vẻ rất lạ.
- À phải rồi, hắn nói với tôi, suýt thì tôi quên. Một nhân viên chạy vặt đã
gửi cái này đến Học viện cho anh. Rõ ràng là tôi đang đóng vai bưu tá đến
cùng mà. Anh sẽ đọc cái này trên máy bay.
Hắn giao lại cho tôi một phong bì gắn xi có đề tên tôi và khuyên tôi nên
chạy thật nhanh nếu không muốn lỡ chuyến bay.