QUYỂN HAI
Cơ trưởng vừa cho phép chúng tôi cởi bỏ dây an toàn. Cô tiếp viên hàng
không đẩy chiếc xe đựng đồ uống trên lối đi, phục vụ đồ giải khát cho các
hành khác ngồi hàng đầu.
Tôi lấy từ trong túi ra lá thư Walter vừa đưa cho rồi bóc niêm.
Adrian thân mến,
Chúng ta đã không có dịp nào để thực sự quen biết nhau và tôi lấy làm
tiếc về điều đó, cũng như tôi lấy làm tiếc về sự kiện bi thảm mà cậu đã phải
trải qua tại Trung Quốc. Tôi đã may mắn được kề cận Keira. Đó là một phụ
nữ tuyệt vời và tôi có thể hình dung nỗi đau buồn của cậu lớn thế nào.
Người cứu cậu không phải là dân chài lưới mà là các vị sư đang tắm trên
sông đúng vào lúc xe của cậu lao xuống đó. Chắc cậu đang tự hỏi làm sao
tôi biết được sự thể này? Cậu không thể nhớ được, bởi khi ấy cậu vẫn đang
bất tỉnh, nhưng tôi đã tới bệnh viện thăm cậu. Chính tôi đã làm những điều
cần thiết để đảm bảo cậu được hồi hương ngay khi tình trạng sức khỏe cho
phép. Tại sao ư? Bởi tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm về những
gì đã xảy đến cho cậu. Tôi là một lão già, khi xưa cũng giống như cậu, say
mê với những nghiên cứu mà cả hai người đã tiến hành. Tôi đã giúp Keira
trong khả năng cho phép, đã thuyết phục cô ấy đừng bỏ cuộc, và tôi đoán
rằng không có cô ấy, cậu sẽ muốn dừng mọi việc lại. Tôi biết cô ấy mong
cậu tiếp tục. Cần phải làm vậy, Adrian ạ. Sẽ là bất công nếu như cô ấy hy
sinh tính mạng mà không đổi lại được gì. Điều cậu sắp khám phá ra có lẽ
sẽ vượt xa khuôn khổ cuộc sống của bản thân cậu, và tôi dám chắc nó sẽ trả
lời được hai câu hỏi cậu vẫn luôn đặt ra cho mình.
Qua nhiều năm nghiên cứu, tôi đã phát hiện một bản văn khác có lẽ
không liên quan gì đến cuộc điều tra mà cậu đang theo đuổi. Đó là một bản