văn ít người có thể tham khảo.
Nếu tôi không thể khiến cậu đổi ý, vậy thì đừng đọc tờ gấp tôi gửi kèm
thư này, tôi xin cậu. Biết về nó sẽ gây nguy hiểm. Tôi tin vào quan niệm về
danh dự của cậu, tôi biết là nó không hề suy suyển. Trong trường hợp
ngược lại, hãy đọc nó, và tôi dám chắc một ngày nào đó cậu sẽ hiểu.
Cuộc sống có trí tưởng tượng phong phú hơn tất cả chúng ta cộng lại,
đôi khi nó mang đến những phép lạ nho nhỏ, mọi chuyện đều có thể, chỉ
cần tin như thế bằng tất cả tâm sức của mình.
Chúc thượng lộ bình an, Adrian.
Người bạn tận tâm của cậu
Ivory.
Tôi lại mở túi nhỏ đựng ảnh ra để xem thêm lần nữa bức ảnh đã nhen
nhóm trong tôi cái hy vọng điên rồ là Keira vẫn còn sống.
Tôi mở tờ giấy thứ hai trong lá thư của Ivory…
“Truyền thuyết kể rằng một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ đã biết toàn bộ
bí mật của Tạo hóa, về nguồn gốc của thế giới cho đến ngày tận thế. Lúc ra
đời, một vị sứ vả ghé qua nôi của đứa trẻ và đặt một ngón tay lên môi nó để
nó không bao giờ tiết lộ điều bí mật đã được phó thác, bí mật của sự sống.
Ngón tay đặt lên môi vĩnh viễn xóa đi ký ức của đứa trẻ để lại một dấu vết.
Dấu vêtý này tất cả chúng ta đều có ở môi trên, trừ tôi.
Ngày tôi sinh ra, vị sứ giả đã quên ghé thăm tôi, và tôi vẫn còn nhớ mọi
chuyện.”
Gập tờ thư của Ivory lại, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Keira trong
buổi tối dưới bầu trời sao đẹp tuyệt vời, trên đường tới Cornouailles.
- Adrian, anh chưa bao giờ hỏi chúng ta từ đâu đến sao? Anh chưa từng
mơ ước khám phá liệu sự sống là thành quả của một sự tình cờ hay do bàn
tay của Chúa sao? Sự tiến hóa của chúng ta có ý nghĩa gì? Phải chăng
chúng ta chỉ là một chặng về một nền văn minh khác?