Luân Đôn
- Không, không, không, Adrian! Lời lẽ của anh sẽ ru ngủ ngay cả công
chúng không khác gì một buổi hòa nhạc của AC/DC vậy.
- AC/DC thì có liên quan gì tới chuyện này?
- Hoàn toàn không liên quan, nhưng đó là nhóm nhạc hard-rock duy
nhất mà tôi nhớ được tên. Đây không phải là một giải thưởng mà hội đồng
giám khảo của Quỹ sẽ trao nữa, mà là một viên đạn bắn thẳng vào đầu
những ai vẫn còn tiếp tục nghe anh nói… để rút ngắn những khổ đau chịu
đựng của họ!
- Được thôi, lần này thì tôi nghĩ là mình đã hiểu đúng Walter! Nếu bản
văn của tôi dễ sợ đến thế, thì anh cứ việc tìm lấy một diễn giả khác.
- Ai cũng sẽ mơ được quay trở lại Chilê nhỉ? Tiếc quá tôi lại không có
thời gian.
Tôi lật trang vở của mình và húng hắng ho trước khi đọc tiếp.
- Rồi anh xem, tôi nói với Walter, đoạn tiếp theo sẽ lý thú hơn nhiều,
anh sẽ không đủ thời gian để buồn chán đâu.
Nhưng nghe đến câu thứ ba, Walter đã nhại theo một tiếng ngáy.
- Nghe mà phát buồn ngủ quá! Hắn thốt lên và mở con mắt bên phải ra.
Hoàn toàn chán ngấy!
- Ý anh muốn nói là tôi làm ăn như cứt?!
- Chính thế, làm ăn như cứt, hoàn toàn chính xác. Những ngôi sao khác
thường của anh chỉ là những tổ hợp số và chữ cái không thể nhớ được. Anh
muốn các thành viên trong ban giám khảo làm gì với X321 và ZL254 nào,
chúng ta đâu phải đang xuất hiện trong một tập phim Star Treck hả anh bạn
đáng thương của tôi! Về những thiên hà xa xôi của anh, anh đang xác định