cho chúng tôi khoảng cách bằng năm ánh sáng! Ai mà biết tính đếm bằng
năm ánh sáng cơ chứ, tôi hỏi anh? Bà hàng xóm đẹp lão của anh hay sao?
Gã bác sĩ nha khoa của anh à? Hay là mẹ anh? Chuyện đó thật nực cười.
Không ai có thể sống sót sau những dãy số khó tiêu đến mức ấy.
- Nhưng khỉ thật, anh muốn tôi làm gì bây giờ? Muốn tôi đặt tên cho các
chòm sao của tôi là cà chua, tỏi tây và khoai tây để mẹ anh có thể hiểu được
công trình của tôi hay sao?
- Dĩ nhiên là anh sẽ không tin tôi đâu, nhưng bà ấy đã đọc những gì anh
viết rồi đấy.
- Mẹ anh đã đọc luận án của tôi sao?
- Dĩ nhiên!
- Tôi rất lấy làm vui vì chuyện này!
- Bà ấy bị chứng mất ngủ kinh niên mà. Không một loại thuốc nào trị
được, và tôi đã nảy ra ý là đem về cho bà một bản tác phẩm đóng bìa mỏng
của anh. Anh sẽ phải bắt tay vào viết đi, bà ấy lại sắp thiếu tài liệu đọc rồi
đấy!
- Nhưng rốt cuộc, anh trông đợi ở tôi điều gì cơ chứ?
- Trông đợi anh nói cho chúng tôi nghe về những nghiên cứu của anh
bằng những thuật ngữ để tiếp nhận hơn với những đối tượng bình thường.
Nói cho cùng, cái tật sính những từ ngữ bác học này mới gây khó chịu làm
sao. Anh nhìn xem, thí dụ trong ngành y học nhé, tại sao lại phải dùng toàn
những lời lẽ khó hiểu đến thế nhỉ? Bị bệnh còn chưa đủ hay sao? Người ta
có cần nghe thấy bác sĩ phán là bị chứng loạn sản khớp háng, từ méo mó
hay biến dạng nghe không hợp hay sao?
- Tôi rất lấy làm tiếc khi anh bị đau xương cốt đấy Walter.
- Phải, à mà thế nào nhỉ, đừng có tiếc vì chuyện ấy, vì tôi đâu có bàn đến
tôi. Con chó của tôi đang mắc phải chứng “loạn sản khớp háng”.
- Anh nuôi chó ư?