Paris
Keira không tài nào chợp mắt được. Vì sợ đánh thức chị gái dậy, cô đã
rời khỏi phòng ngủ để đến ngồi trên tràng kỷ phòng khách. Đã bao lần cô
nguyền rủa độ cứng của chiếc giường cắm trại rồi nhỉ? Thế mà giờ cô lại
nhớ nó biết bao! Cô lại đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ. Ở đây không có
đêm đầy sao, chỉ là một dãy những cột đèn đường tỏa sáng trong con phố
vắng tanh. Giờ là năm giờ sáng, cách nơi đó năm nghìn tám trăm cây số,
trong thung lũng Omo, trời đã sáng rõ và Keira tìm cách doán xem Harry có
thể đang làm gì vào lúc này. Cô quay trở lại tràng kỷ, rồi chìm đắm trong
dòng suy nghĩ miên man, rốt cuộc cô cũng ngủ thiếp đi.
Vào giữa buổi sáng, một cuộc gọi của giáo sư Ivory kéo cô ra khỏi cơn
mộng mị.
- Tôi có hai tin muốn báo cho cô biết.
- Bắt đầu bằng tin xấu trước đi! Keira vừa đáp vừa vươn người.
- Cô có lý, ngay cả với lưỡi dao kim cương mà tôi hết sức hãnh diện, tôi
vẫn không thể lấy ra được, dù là một mảnh nhỏ từ món đồ trang sức của cô.
- Tôi đã bảo rồi mà. Thế còn tin tốt?
- Một phòng thí nghiệm bên Đức có thể giải quyết yêu cầu của chúng ta
nội trong tuần này.
- Chuyện này sẽ tốn kém nhiều chứ?
- Giờ cô đừng lo chuyện đó, đây sẽ là một phần đóng góp nhỏ của tôi.
- Không có chuyện đó đâu, Ivory, vả lại chẳng có lý do nào để làm như
thế cả.
- Chúa ơi, ông lão thở dài, tại sao cứ phải tìm ra cho mỗi một việc một
lý do thế nhỉ. Niềm vui thích khám phá còn chưa đủ hay sao? Cô muốn có