- Em đừng đến nữa nếu những buổi tiệc tối này khiến em bực mình đến
thế, Jeanne quở trách.
- Nhưng em có bực mình đâu!
- Thế thì hôm nào em thực sự bực mình nhớ báo cho chị nhé, để chị còn
chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng đó. Lúc nãy ngồi dùng bữa, em trông
chẳng khác nào một con moóc mắc cạn trên vỏ băng vậy.
- Nhưng khỉ thật, Jeanne, làm thế nào chị lại có thể chịu nổi những cuộc
trò chuyện kiểu như vậy nhỉ!
- Như thế gọi là có một cuộc sống xã hội mà.
- Như thế mà gọi là cuộc sống xã hội á? Keira vừa cười phá lên vừa vẫy
một chiếc taxi. Cái gã nhắc lại tất cả những chuyện tầm thường đọc được
trên báo để bưats chúng ta phải nghe một bài diễn văn không có hồi kết về
cuộc khủng hoảng này sao? Cái gã ngồi bên cạnh thì nghe hóng hớt các kết
quả thi đấu thể thao như khỉ thưởng thức chuối ấy: Mầm non bác sỹ tâm lý
với những câu sáo rỗng về sự thiếu chung thủy? Gã luật sư với hai mươi
phút miên man về tình hình gia tăng tội phạm hình sự tại khu vực thành thị
bởi vì anh ta đã bị mất trộm chiếc scooter? Ba tiếng đồng hồ tuyệt đối vô
liêm sỉ! Lý thuyết và phản-lý thuyết của niềm tuyệt vọng ở con người, thật
là thống thiết!
- Em không thích ai cả, Keira ạ! Jeanne nói trong khi chiếc taxi thả hai
chị em dưới chân tòa nhà nơi họ ở.
Cuộc tranh luận kết thúc vào tối muộn hơn một chút. Tuy nhiên, ngày
hôm sau, Keira lại đi cùng chị gái đến một bữa tiệc tối khác. Có lẽ bởi nỗi
cô đơn cô đã trải qua khoảng thời gian gần đây sâu sắc hơn là mức cô muốn
công nhận.
Chính vào dịp cuối tuần tiếp theo, khi băng qua vườn Tuileries, trong
khi một cơn mưa rào sắp sửa trút xuống, cô đã gặp Max. Cả hai người đều
đang chạy trong lối đi chính, cố gắng tới được cổng vào Castiglione, trước
khi cơn mưa rào nổ ra. Mệt đứt hơi, Max dừng lại trước cầu thang, ở chân