- Anh cũng vui khi gặp lại em.
Max rủ cô đi uống một ly trong quán bar của khách sạn Meurice.
- Em ở đây bao lâu? Mà đấy, anh lại bắt đầu tra hỏi rồi.
- Có gì đâu ạ, Keira đáp. Em vừa trải qua sáu buổi tối liên tiếp ở đó
người ta chỉ nói về chính trị, bãi công, chuyên làm ăn và những chuyện vặt
vãnh ngồi lê đôi mách. Chẳng ai có vẻ quan tâm đến ai cả, em rốt cuộc nghĩ
rằng mình là người vô hình; em sẽ tự treo cổ mình lên bằng chiếc khăn trải
bàn để ai đó hỏi em rằng em có khỏe không và dành thời gian mà lắng nghe
câu trả lời của em.
- Em khỏe không?
- Như một con sư tử trong chuồng vậy.
- Mà em ở trong chiếc chuồng này từ bao lâu rồi, ít ra là một tuần rồi
nhỉ?
- Hơn thế một chút.
- Em ở lại hay em lại đi?
Keira kể cho Max nghe về những biến cố mình gặp phải tại Êtiôpia và
về chuyến trở về bắt buộc của mình. Hy vọng tìm ra nguồn kinh phí cho
một cuộc thám hiểm mới có vẻ như rất mong manh với cô. Lúc tám giờ tối,
cô lẩn đi để gọi điện cho Jeanne và báo cho chị gái biết là mình sẽ về muộn.
Max và cô dùng bữa tối tại khách sạn Meurice và mỗi người kể về
chuyện họ đã làm trong đời trong quãng thời gian ba mươi sáu tháng gần
đây họ không gặp nhau. Sau khi Keira lên đường, cũng là thời điểm họ chia
cách, Max rốt cuộc đã bỏ ngang công việc giảng dạy ngành khảo cổ tại đại
học Sorbonne, để tiếp quản xưởng in của ông bố năm ngoái đã qua đời vì
một chứng ung thư.
- Giờ anh làm chủ xưởng in sao?
- Câu chuẩn ở đây phải là: “Em lấy làm tiếc về chuyện bố anh” chứ,
Max vừa chỉnh lại vừa mỉm cười.