- Thực sự mà nói, em muốn qua đêm với anh, Max ạ, và tại sao không
phải là đêm mai. Nhưng đến thứ Hai, em sẽ muốn ở một mình, và những
ngày tiếp theo cũng vậy. Nếu em muốn lại ra đi, em sẽ làm vậy ngay khi có
thể. Khi nào ư? Em cũng chẳng biết. Từ giờ đến lúc đó, em cần phải tìm
việc làm.
- Trước khi đề nghị anh ngủ với em, ít ra em có thể hỏi anh liệu rằng
anh đã có ai trong đời chưa nhỉ?
- Nếu anh đã có ai đó rồi thì anh hẳn đã gọi cho họ, giờ đã quá nửa đêm
rồi còn gì.
- Nếu anh đã có ai đó rồi thì anh đã chẳng ăn tối cùng em. Em có hướng
tìm việc nào chưa?
- Không, hiện tại thì chưa ạ, em không có nhiều bạn bè trong giới lắm.
- Anh có thể viết thoáy trên tờ giấy ăn này, trong hai phút, một danh
sách những nhà nghiên cứu sẽ lấy làm vui mừng nếu được nhận một người
như em gia nhập nhóm của họ.
- Em không muốn góp công sức vào khám phá của một người khác. Em
đã trải qua hàng năm trời thực tập rồi, em muốn theo đuổi dự án của riêng
em.
- Trong thời gian dài chờ đợi em có muốn đến làm tại xưởng in không?
- Em vẫn giữ những kỷ niệm tốt đẹp về những năm tháng có anh bên
cạnh tại Sorbonne, nhưng hồi đó em mới hai mươi hai. Những động cơ
quay, đó thực sự không phải tạng của em. Vả lại em không tin đó là một ý
hay, Keira mỉm cười đáp. Nhưng em xin cảm ơn lời đề nghị của anh.
Buổi sáng sớm hôm sau, Jeanne thấy chiếc sofa trong phòng khách
trống trơn. Cô nhìn điện thoại di động, em gái cô đã không để lại lời nhắn.