Paris
Hôm thứ Tư, Ivory nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm có trụ sở gần
Dortmund, Đức. Ông ghi chép lại bản báo cáo phân tích mà người đối thoại
đọc lại cho ông rồi yêu cầu người này tiếp tục chuyển cái vật mà ông đã ký
gửi cho họ đến một phòng thí nghiệm khác thuộc ngoại vi Los Angeles.
Gác máy rồi, ông ngập ngừng hồi lâu rồi mới gọi tiếp một cuộc điện thoại,
lần này là từ máy di động của ông. Người ta bắt ông phải chờ trước khi kết
nối liên lạc.
- Lâu quá rồi nhỉ!
- Chúng ta thực sự không có lý do để nói chuyện trở lại, Ivory nói. Tôi
vừa gửi cho anh một bức thư điện tử, hãy đọc nó ngay khi anh có thể, tôi có
những lý do xác đáng để tin rằng anh sẽ nhanh chóng muốn liên lạc lại với
tôi ngay.
Ivory gác máy rồi tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Cuộc trò chuyện đã kéo
dài chưa đến bốn mươi giây. Ông rời khỏi văn phòng, khóa cửa lại rồi
xuống tầng trệt. Ông tranh thủ lúc một nhóm sinh viên đang tran vào đại
sảnh của viện bảo tàng để kín đáo lẩn ra khỏi tòa nhà.
Ngược lên kè Branly, ông băng qua sông Seine, mở điện thoại di động
ra, tháo sim rồi quẳng chiếc thẻ sim xuống sông. Rồi ông đi tới quán bia
Alma, men theo cầu thang xuống tầng hầm, đi vào một buồng điện thoại rồi
chờ cho chuông reo.
- Làm sao một vật như vậy lại rơi vào tay ông?
- Những khám phá vĩ đại nhất thường là kết quả của sự tình cờ mà, một
vài người gọi đó là số phận, những người khác gọi đó là vận may.
- Ai đã giao lại thứ đó cho ông?
- Điều này không quan trọng và tôi muốn giữ bí mật về chuyện đó.