nay em biến đi đâu thế?
- Jeanne ạ, chị bắt người đang dùng bữa cùng chị phải chờ đấy, có lẽ chị
nên dời màn tra hỏi của mình lại sau.
- Chị lo lắng, chỉ có vậy thôi.
- Sao nào, chị thấy đấy, em đang hoàn toàn khỏe khoắn, chị không có lý
do gì để lo lắng nữa rồi nhé.
- Tối nay em ăn tối với chị chứ?
- Em không biết, giờ mới là giữa trưa.
- Tại sao em lại vội như thế?
- Ivory đã để lại cho em một tin nhắn yêu cầu em đến gặp mà ông ấy lại
không có ở văn phòng.
- Vậy thì ông ấy ở chỗ khác, chị đã nói với em rồi, bảo tàng này rất
rộng, hẳn là ông ấy đang ở đâu đó trong các tầng. Chuyện khẩn cấp đến thế
cơ à?
- Em nghĩ là anh bạn của chị đã dùng sang món tráng miệng của chị rồi
đấy.
Jeanne liếc sang anh bạn đồng nghiệp đang kiên nhẫn chờ đợi cô bằng
cách lật giở một cuốn tạp chí, khi cô quay ra thì em gái cô đã biến mất.
Keira băng qua tầng hai, rồi tầng ba, và hơi nghi hoặc, cô lộn lại quãng
đường dẫn đến văn phòng làm việc của Ivory. Lần này cửa ra vào đã mở
sẵn và vị giáo sư đang ngồi trong ghế bành. Ông ngẩng đầu lên.
- A cô đây rồi, cô đến thế này thật là tử tế quá.
- Bạn nãy tôi đã ghé qua đây, tôi đã tìm ông khắp nơi, nhưng chẳng thấy
ông đâu cả.
- Hy vọng cô đã không thử tìm trong toa lét nam?
- Không ạ, Keira ngượng nghịu đáp.