- Bọn em bên nhau một buổi tối và em đã quay về nhà mình ngủ, nếu đó
là điều chị muốn biết.
- Rồi ngày Chủ nhật em đã ở lại một mình trong căn hộ một phòng của
em ư?
- Em đã tình cờ gặp anh ấy, chúng em đã đi dạo. Làm thế nào chị biết
được là bọn em đã gặp lại nhau? Anh ấy gọi cho chị à?
- Max, gọi cho chị á? Em cứ đùa, anh ấy quá tự phụ để làm chuyện đó.
Sau khi em lên đường, anh ấy không bao giờ liên lạc lại nữa, và thậm chí
chị còn tin rằng anh ấy đã tự giao cho mình nghĩa vụ là tránh tất tật những
bữa tiệc tối nơi anh ấy có thể gặp chị. Bọn chị không nói chuyện với nhau
nữa kể từ khi em và anh ấy chia tay.
- Vậy thì làm thế nào chị lại biết được nhỉ?
- Một cô bạn của chị đã nhìn thấy hai người tại khách sạn Meurice; hai
người nỉ non tâm sự như đang ngoại tình với nhau ấy.
- Paris đúng là một ngôi làng nhỏ! Mà không đúng, bọn em không phải
tình nhân; chỉ là chỗ quen biết cũ gặp lại thì ngồi tán chuyện thôi. Em
không biết cô bạn gái thích đưa chuyện kia là ai, nhưng em ghét cô ta.
- Là chị họ của Max, cô ấy cũng chẳng ưa gì em. Chị có thể hỏi em về
chuyện em đang làm cùng Ivory được không?
- Em thích đi lại cùng các giáo viên mà, chuyện này chị cũng nên biết
rồi mới phải chứ?
- Chị không nhớ Ivory đã từng giảng dạy cơ đấy?
- Chị làm em phát chán với những câu hỏi của chị rồi, Jeanne ạ.
- Vậy thì để không làm em phát chán nữa, chị sẽ không nói với em là
người ta đã gửi hoa đến cho em vào sáng nay. Tấm danh thiếp đính kèm bó
hoa hiện đang ở trong túi xách của chị đây, nếu chuyện đó khiến em lưu
tâm.