- Không Max ạ, nhưng anh biết em rồi đấy, em không bao giờ nói được
cái câu cần phải nói. Em lấy làm tiếc về chuyện bố anh… em nghĩ mình còn
nhớ được là anh và ông cụ, hai người không được hòa hợp cho lắm.
- Cuối cùng bố con anh cũng đã giảng hòa với nhau rồi… tại bệnh viện
Villejuif.
- Tại sao anh lại bỏ chỗ làm của mình, anh yêu nghề giảng viên lắm cơ
mà?
- Anh yêu nhất là những lý do thoái thác nó đem lại cho anh.
- Những lý do thoái thác nào cơ? Anh từng là một giảng viên vô cùng
xuất sắc còn gì?
- Anh chưa bao giờ có được niềm ham mê vẫn khích lệ em và lôi cuốn
em trên thực địa.
- Thế còn xưởng in, như thế tốt hơn ạ?
- Ít ra anh cũng nhìn thẳng vào sự thật. Anh không khoe khoang là đang
chờ đợi cái nhiệm vụ lẽ ra đã cho phép anh thực hiện phát kiến tầm cỡ thế
kỷ nữa. Anh đã phịa ra đủ thứ chuyện rồi. Anh từng là một nhà khảo cổ của
giảng đường chỉ giỏi quyến rũ sinh viên thôi.
- Vậy thì cứ cho là em cũng là một thành viên trong câu lạc bộ người
hâm mộ của anh! Keira ra giọng mỉa mai.
- Em đã từng hơn như thế nhiều, và em thừa biết chuyện đó còn gì. Anh
là một gã thích phiêu lưu của vùng ngoại ô Paris. Giờ thì chít ít, anh cũng
đã tỉnh táo. Còn em, em có tìm ra thứ em vẫn tìm kiếm dưới đó không?
- Nếu anh đang nhắc đến những khai quật của em thì không, chỉ một vài
thứ trầm tích thuyết phục em rằng em đang đi đúng hướng, rằng em đã
không lầm. Nhưng cái mà em phát hiện ra, đó là một lối sống phù hợp với
em.
- Vậy thì em sẽ lại ra đi thôi…