một cái cớ, vậy thì đây chính là một cái cớ, món đồ vật bí ẩn của tôi đã
khiến cho tôi thức hầu như suốt đêm qua, và tin tôi đi, đối với một ông già
luôn miệng ngáp cả ngày vì buồn chán, điều này đáng giá hơn nhiều so với
khoản tiền mọn phải trả theo yêu cầu của phòng thí nghiệm.
- Vậy thì chia năm mươi-năm mươi, hoặc là thế hoặc là thôi vậy!
- Vậy thì năm mươi-năm mươi! Cô để tôi gửi cho họ món đồ quý giá
của cô nhé, hai vị phải xa nhau ít lâu rồi.
Keira chưa nghĩ đến chuyện đó và ý nghĩ không được đeo chiếc mặt dây
chuyền đó nữa khiến cô phiền lòng nhưng vị giáo sư dường như quá nhiệt
tình, quá vui sướng vì được đối mặt với một thách thức mới đến nỗi Keira
không đủ dũng khí để từ chối.
- Tôi nghĩ có thể trả nó lại cho cô muộn nhất vào thứ Tư. Tôi sẽ gửi nó
đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ lại vùi
đầu vào mấy cuốn sách cũ để xem liệu có tập tranh ảnh nào đó tiết lộ về
một vật tương tự hay không.
- Ông dám chắc là tất cả những việc khó khăn mình đang làm là bõ công
chứ? Keira hỏi.
- Nhưng rốt cuộc cô đang nói đến những việc khó khăn nào vậy? Tôi chỉ
thấy toàn việc tốt đẹp thôi! Tôi gác máy đây, nói tóm lại, nhờ có cô mà một
công việc đích thực đang đợi tôi đấy!
- Cảm ơn ông, Ivory, Keira nói rồi gác máy.
Tuần trôi qua. Keira nối lại liên lạc với các đồng nghiệp và bạn bè đã lâu
cô không gặp. Mỗi buổi tối đến lại trở thành dịp ăn uống giữa bạn bè với
nhau trong một nhà hàng nhỏ của thủ đô, hoặc trong căn hộ của chị gái cô.
Những cuộc trò chuyện thường xoay quanhcùng các chủ đề, phần lớn là về
quãng thời gian xa lạ với Keira, cô liền cảm thấy muộn phiền. Jeanne thậm
chí còn trách mắng cô về chuyện đó, trong khi hai chị em rời khỏi một bữa
tối hơi có phần ồn ĩ hơn những bữa trước.