Phần mở đầu
- Bình minh bắt đầu từ đâu?
Khi bất chấp bản tính rụt rè thâm căn cố đế để đặt ra câu hỏi này, tôi
mới lên mười. Thầy giáo dạy môn khoa học quay lại nhìn, vẻ chán nản,
nhún vai rồi tiếp tục chép đề bài của ngày hôm đó lên tấm bảng đen, như
thể tôi chưa từng tồn tại. Tôi cúi gằm mặt xuống chiếc bàn học sinh đang
ngồi, vờ như không biết đến ánh mắt độc ác và chế giễu của đám bạn cùng
lớp, mặc dù nói gì thì nói chúng cũng chẳng biết gì hơn tôi về vấn đề này.
Bình minh bắt đầu từ đâu? Ngày kết thúc ở đâu? Tại sao hàng triệu ngôi sao
vẫn chiếu sáng vòm trời mà chúng ta không thể thấy hay biết về thế giới
của chúng? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?
Suốt thời thơ ấu của mình, mỗi đêm khi bố mẹ vừa thiếp ngủ, tôi liền
đứng dậy, rỏn én tới bên cửa sổ rồi áp mặt vào khuôn cửa chớp và đăm đắm
nhìn bầu trời.
Tôi tên là Adrianos, nhưng lâu nay người ta thường gọi tôi là Adrian,
ngoại trừ tại ngôi làng quê mẹ. Tôi là nhà vật lý địa cầu, chuyên nghiên cứu
các ngôi sao ngoài hệ mặt trời. Văn phòng của tôi đặt tại Gower Court,
trong khuôn viên đại học Luân Đôn, khoa vật lý địa cầu; nhưng tôi hầu như
không bao giờ có mặt ở đó. Trái đất thì tròn, không gian thì cong, và để cố
gắng khám phá những bí ẩn của vũ trụ, thì cần phải thích xê dịch, không
ngừng đi khắp hành tinh, về phía những vùng miền hoang vắng nhất để tìm
kiếm điểm quan sát tốt nhất, tìm kiếm bóng tối bao trùm, xa các thành phố
lớn. Tôi hình dung rằng điều luôn thôi thúc tôi từ chối sống như phần đông
mọi người bấy lâu nay, với nhà cửa, vợ và con cái, chính là hy vọng một
ngày nào đó tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi chưa bao giờ ngừng xâm
chiếm những giấc mơ của mình: Bình minh bắt đầu từ đâu?