QUYỂN MỘT
Ở châu Phi, mặt trời mọc sớm hơn ở những nơi khác. Thường thì vào
lúc này, khu khai quật khảo cổ tại thung lũng Omo đã bừng sáng trong
những tia nắng đầu tiên màu cam của ban mai buổi sớm. Nhưng sáng hôm
nay hoàn toàn không giống như những buổi sớm bình thường khác. Ngồi
bên bức tường con được đắp bằng đất, sưởi ấm đôi bàn tay mình bằng cách
nắm chặt lấy chiếc cốc cà phê bằng kim loại, Keira chăm chú nhìn chân trời
lúc này vẫn còn mờ mịt. Một vài giọt mưa nảy thia lia trên nền đất khô cằn,
làm bốc lên đây đó những hạt bụi nhỏ. Một cậu bé chạy ào đến chỗ cô.
- Em đã dậy rồi đấy à? Keira vừa hỏi vừa xoa đầu đứa trẻ.
Harry lắc đầu.
- Chị đã nói với em bao nhiêu lần là không được chạy nhảy trong khu
vực khai quật rồi? Chỉ cần sảy chân một cái là em đã có thể làm tiêu tan
công sức của nhiều tuần làm việc. Những gì em có thể làm vỡ đều không
thể thay thế được. Em có thấy các lối đi này được chăng dây không? Cứ
hình dung khu khai quật này làm một cửa hàng đồ gốm lộ thiên đi. Chị biết
đó không phải là một sân chơi lý tưởng dành cho những cậu bé ở tuổi em
nhưng chị chẳng có thứ gì khác tốt hơn cho em.
- Đây không phải là sân chơi của em mà là sân chơi của chính chị! Còn
cái chị gọi là cửa hàng đồ gốm, trông nó giống một khu nghĩa địa cổ thì
đúng hơn.
Harry giơ tay chỉ những đám mây trên bầu trời phía trước mặt đang tiến
dần đến chỗ hai người.
- Cái gì thế kia hả chị? Cậu bé hỏi.
- Chị chưa bao giờ trông thấy bầu trời với những đám mây như vậy, xem
ra chẳng phải điềm lành rồi.