Keira phản đối, họ không thể bỏ mặc khu khai quật như vậy được.
- Cô Keira, những bộ xương hóa thạch mà cô rất quan tâm đã bị chôn
vùi ở đây hàng nghìn năm; tôi hứa với cô là chúng ta sẽ lại tiếp tục công
việc khai quật nhưng phải sống sót thì mới có thể làm tiếp công việc đó.
Đừng chần chừ thêm nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
- Harry đâu rồi?
- Tôi không biết, ông trưởng đoàn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, sáng
nay, tôi không hề trông thấy nó.
- Cậu bé không đến báo cho ông sao?
- Không, tôi đã nói với cô rồi, tôi nghe tin tức trên đài phát thanh. Sau
đó, tôi ra lệnh sơ tán và lập tức đi tìm cô ngay.
Giờ thì bầu trời đã đen kịt. Chỉ cách hai người vài ki lô mét thôi, những
đợt sóng cát nổi cuồn cuộn giữa trời và đất đang tiến nhanh về phía trước.
Keira buông rơi cốc cà phê và bắt đầu chạy. Cô không còn chạy theo
con đường mòn nữa mà chạy tắt xuống ngọn đồi tới tận bờ sông nằm ở phía
dưới. Cô hầu như không thể mở mắt được nữa. Bụi do gió cuốn lên như cào
cấu mặt cô, mỗi lần lên tiếng gọi tên Harry cô lại nuốt phải cát và tưởng
mình nghẹt thở. Nhưng cô không bỏ cuộc. Qua màn bụi xám càng ngày
càng dày đặc, cô dần dần nhận ra túp lều nơi sáng sáng cậu bé Harry thường
đến đánh thức cô dậy để cùng với cô đi ngắm cảnh bình minh trên đỉnh đồi.
Cô đưa tay gạt tấm bạt, trong lều trống trơn. Cả khu trại trông giống một
thành phố ma, không người sống sót. Phía xa xa, người ta thấy bóng dân
làng đang leo lên đồi tìm chỗ ẩn nấp trong những hang động nằm gần đỉnh
núi. Keira tìm kiếm cả những túp lều gần đó, không ngừng thét gọi tên cậu
bé nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng thét gào của gió bão. Ông trưởng đoàn
túmn lấy cô và hầu như phải dùng đến cả vũ lực để lôi cô đi. Keira ngước
mắt nhìn lên phía đỉnh núi.
- Quá muộn rồi! ông thét lên qua tấm vải che mặt.