- Những người như tôi, những người làm việc không kể đến thời gian để
thực hiện những điều mà cuối cùng tất cả mọi người đều xổ toẹt, những
người thấy thành quả công việc của họ tan biến chỉ trong một vài giây mà
không thể làm được gì để cứu vãn.
- Thế thì chúng ta nên làm hai người schmock còn sống còn hơn là hai
người schmock quá cố.
- Đó cũng là một cách nghĩ!
Gió bão vẫn gầm thét trong những phút giây tưởng chừng như vô tận.
Thỉnh thoảng, đất đá lại lở xuống nhưng nơi trú ẩn của họ dường như vẫn
bình yên vô sự.
Trong hang, ánh sáng ban ngày đã le lói trở lại. Cơn bão đã đi xa. Ông
trưởng đoàn khảo cổ đứng lên và chìa tay cho Keira để giúp cô đứng dậy
nhưng cô từ chối.
- Ông đã muốn đóng chặt cửa hang khi rời khỏi nơi này phải không? Cô
nói. Tôi sẽ ở lại đây, tôi không chắc là mình muốn thấy những gì đang chờ
đợi chúng ta bên ngoài.
Ông trưởng đoàn nhìn cô vẻ bực mình.
- Harry! Keira vừa kêu lên vừa chạy nhanh ra bên ngoài.
Cảnh vật thật hoang tàn. Đám cây cối mọc bên bờ sông xơ xác; bờ sông
không còn mang màu son như lúc bình thường nữa mà đã nhuộm màu nâu
của đất lúc này đang phủ kín mọi nơi. Con sông mang theo mình hàng tấn
bùn đất về dồng bằng nằm cách đó hàng kilômét. Tại khu trại, không một
túp lều nào còn có thể trụ vững. Ngôi làng cũng đã không thể chịu đựng nổi
sức tàn phá của gió bão. Mấy túp lều dùng làm nơi ở đã bị dịch chuyển đến
hàng chục mét nằm trơ xương bên cạnh những phiến đá và thân cây. Phía
trên đồi, dân làng lục tục rời khỏi nơi ẩn nấp để đi xem chuyện gì đã xảy ra
với đàn gia súc cũng như mùa màng của họ. Một người phụ nữ sống trong
thung lũng Omo đang khóc, vừa khóc vừa ôm chặt lấy lũ con thơ; xa hơn
một chút, những người dân của một bộ lạc khác đang tụ tập nhau lại. Vẫn