không có một dấu vết nào của Harry. Keira quan sát xung quanh, có ba xác
chết nằm sóng soài bên bờ sông. Cô cảm thấy buồn nôn.
- Có lẽ thằng bé đã ẩn náu trong một hang hốc nào đó, cô đừng lo,
chúng ta sẽ tìm ra nó, ông trưởng đoàn vừa nói vừa buộc Keira phải quay
nhìn nơi khác.
Keira bám vào cánh tay ông trưởng đoàn rồi họ cùng đi ngược lên phía
đỉnh đồi. Tại hiện trường nơi đoàn khảo cổ khai quật, các ô khai quật đã
hoàn toàn biến mất, mặt đất phủ đầy những mảnh vụn còn sót lại, cơn bão
đã tàn phát tất cả. Keira cúi xuống nhặt một thấu kính được sử dụng để đo
vẽ địa hình. Cô máy móc phủi bụi nhưng các mắt kính đã hỏng hóc đến
mức vô phương cứu chữa. Xa hơn một chút là giá ba chân của chiếc máy
kinh vĩ đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Giữa khung cảnh hoang tàn đó,
bỗng xuất hiện khuôn mặt non choẹt hốt hoảng của Harry.
Keira chạy đến bên cậu bé và ôm chầm lấy cậu. Đây quả là chuyện lạ;
nếu bình thường cô vẫn biểu lộ tình cảm bằng lời nói với những người biết
cách làm cho mình hòa hợp thì cô lại chưa từng thể hiện một cử chỉ âu yếm
nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng lần này, cô đã ôm siết Harry rất chặt đến nỗi cậu
bé hầu như phải vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay cô.
- Em làm chị phát sợ, vừa nói cô vừa lau lớp bụi đất vẫn còn bám trên
gương mặt của cậu bé.
- Em đã làm chị cảm thấy sợ ư? Sau tất cả những chuyện vừa xảy đến,
chính em đã khiến cho chị cảm thấy sợ ư? Harry bối rối lặp lại.
Keira không trả lời. Cô ngẩng lên, lặng ngắm tất cả những gì còn sót lại
từ thành quả công việc của mình: chẳng còn gì. Ngay cả bức tường thấp đắp
bằng đất khô cô mới ngồi hồi sáng cũng đã sụp xuống, cũng đã bị cơn bão
gió Shamal càn quét. Chỉ trong phút chốc, cô đã mất tất cả.
- Chị này, cửa hàng đồ gốm của chị đã phải hứng chịu một trận ra trò,
Harry nói.
- … cửa hàng đồ gốm của chị, Keira thì thầm.