Harry nắm lấy bàn tay Keira. Cậu bé ngỡ cô sẽ rút tay ra; như mọi khi,
cô sẽ tiến một bước về phía trước, viện cớ đã nhìn thấy thứ gì đó quan
trọng, quan trọng đến nỗi cần phải kiểm tra ngay lập tức xem cụ thể là thứ
gì; thế rồi sau đó, cô vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé để xin lỗi vì cô không biết
tỏ ra dịu dàng với cậu. Nhưng lần này, bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay cậu
bé và những ngón tay cô siết chặt trên lòng bàn tay Harry.
- Thế là hỏng bét, cô hầu như không cất lên được thành tiếng.
- Chị có thể lại đào bới tiếp cơ mà?
- Lần này thì không thể được nữa rồi.
- Chị chỉ cần đào xuống sâu hơn thôi, cậu bé phản đối.
- Ngay cả khi chị đào xuống sâu hơn thì mọi chuyện cũng không thể cứu
vãn được nữa rồi.
- Vậy thì chúng ta phải tính sao đây?
Keira ngồi xếp hàng trên nền đất tan hoang; Harry bắt chước cô, tôn
trọng giây phút thinh lặng của cô gái trẻ.
- Chị sẽ bỏ em lại đây mà đi, đúng không?
- Chị không còn việc gì làm ở đây nữa.
- Chị có thể giúp xây dựng lại ngôi làn. Tất cả đã bị tàn phá hết rồi. Mọi
người ở đây đều đã giúp đỡ chị rất nhiều.
- Đúng, chị nghĩ bọn chị có thể giúp đỡ dân làng sửa sang lại nhà cửa
trong vài ngày hay nhiều nhất là vài tuần nhưng sau đó, đúng như em nói,
bọn chị sẽ phải ra đi thôi.
- Tại sao? Ở đây chị cảm thấy rất hạnh phúc cơ mà?
- Còn hơn thế, trước đây chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như vậy.
- Vậy thì chị phải ở lại đây thôi! Cậu bé kiên quyết.
Ông trưởng đoàn khảo cổ tiến gần về phía hai người. Keira nhìn Harry
và khiến cậu bé hiểu rằng em nên để cho hai người lớn được nói chuyện