bộ lạc Mursi, nó thuộc tộc người Omo, chúng tôi là người tộc Amhara, toàn
bộ chuyện này là quá nan giải. Chính cô đã đổi tên thằng bé, Keira ạ, thằng
bé đã học ngôn ngữ của các vị từ ba năm nay, có thể nói là cô đã nhận nuôi
nó. Cô phải có trách nhiệm. Thằng bé không thể bị bỏ rơi đến hai lần được,
nó sẽ không gượng dậy nổi.
- Ông muốn tôi gọi nó thế nào bây giờ? Cần phải đặt cho thằng bé một
cái tên, lúc tôi đón nó về thằng bé có nói gì đâu!
- Thay vì tranh luận, việc đầu tiên cần làm là đi tìm thằng bé về đã, nhìn
bộ dạng nó ban nãy khi rời khỏi đây, tôi không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trở
lại ngay đâu.
Các đồng nghiệp của Keira đang tập hợp lại quanh khu vực khai quật.
Bầu không khí nặng trĩu. Mỗi người đều ghi nhận độ nghiêm trọng của
những thiệt hại. Tất cả đồng loạt quay sang Keira, chờ đợi những chỉ thị của
cô.
- Mọi người đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu phải là mẹ của các vị! nhà
khảo cổ học nổi nóng.
- Chúng ta mất toàn bộ đồ đạc vật dụng cá nhân rồi, một thành viên
trong nhóm kháng nghị.
- Có vài dân làng thiệt mạng, tôi đã nhìn thấy ba thi thể trôi trên sông,
Keira đáp, tôi hoàn toàn cóc thèm quan tâm đến cái túi ngủ của anh.
- Cần phải chôn cất những người thiệt mạng càng sớm càng tốt, một
người khác gợi ý. Chúng ta không cần bổ sung thêm dịch tả vào những khó
khăn hiện tại.
- Những ai xung phong tình nguyện nào? Keira hỏi, vẻ hoài nghi.
Không ai giơ tay.
- Vậy thì tất cả cùng đi, Keira truyền đạt.
- Chờ gia đình họ đến vớt xác thân nhân thì hơn, chúng ta phải tuânt heo
tập tục chứ.