Ông choàng tay che cho Keira rồi dìu cô chạy về phía bờ sông.
- Chạy đi nào, khỉ thật! Chạy mau.
- Harry!
- Chắc chắn nó đã tìm thấy nơi ẩn náu đâu đó rồi, cô im đi và bám chặt
lấy tôi đây.
Cả một cơn sóng thần cát bụi đang đuổi theo hai người, mỗi lúc một gần
hơn. Phía hạ lưu, con sông lọt thỏm giữa hai vách đá cao vút, ông trưởng
đoàn phát hiện ngay ra một hốc đá ngoằn ngoèo liền kéo vội Keira vào đó.
- Đằng này! Ông vừa nói vừa đẩy Keira vào sâu trong hốc.
Phải mất đến một lúc. Cuốn theo nào đất, đá dăm và những mảnh vụn
bứt ra từ các loài thực vật, luồng gió ồ ạt qua chỗ trú ẩn tạm bợ của hai
người. Ở phía bên trong, Keira và ông trưởng đoàn khảo cổ co rúm cả
người trên nền đất.
Hốc đá chìm trong bóng tối mịt mùng. Tiếng gầm thét của cơn bão đinh
tai nhức óc. Các vách đá bắt đầu rung lên bần bật, hai người tự nhủ liệu các
vách đá này có sụp xuống và chôn vùi họ mãi mãi hay không.
- Có thể mười triệu năm nữa, người ta sẽ tìm thấy hài cốt hóa thạch của
chúng ta; xương cánh tay của tôi nằm bên cạnh xương chày của ông. Xương
cánh tay ông nằm ngay sát xương cẳng chân của tôi. Các nhà cổ sinh vật
học sẽ ngang nhiên tuyên bố rằng chúng ta là một đôi vợ chồng làm nghề
nông, hoặc ông là một ngư dân còn tôi là vợ ông, cả hai đã được chôn cất
tại đây. Đương nhiên, việc mộ phần của bản thân không có đồ tùy táng đối
với chúng ta cũng không mấy quan trọng. Chúng ta sẽ được xếp vào loại
những hài cốt của người schmock và trong suốt quãng thời gian còn lại của
vĩnh hằng, chúng ta sẽ được ngự trong một chiếc hộp các tông được xếp
trên các kệ trưng bày của một viện bảo tàng nào đó!
- Lúc này hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để đùa đâu. Vả
lại, chuyện cô kể cũng chẳng buồn cười cho lắm, ông trưởng đoàn khảo cổ
càu nhàu. Cô vừa nhắc đến những người schmock, họ là ai vậy?