- Nếu trời mưa thì sẽ rất tuyệt đấy chị ạ!
- Ý em là thảm họa chứ gì. Em hãy nhanh chân chạy đi tìm ông trưởng
đoàn khảo cổ. Chị muốn chúng ta che chắn khu khai quật lại thật cẩn thận
trước đã.
Cậu bé lao vụt đi, được mấy bước, cậu chợt đứng sững lại.
- Chạy đi. Lần này em có lý do chính đáng để chạy nhảy rồi đấy. Chạy
đi! Cô vừa xua tay vừa ra lệnh.
Phía xa, bầu trời ngày càng đen kịt lại. Một cơn gió lốc thổi tới cuốn
phăng tấm vải được dùng để che chắn một đống đá dùng để đánh dấu.
- Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi, Keira vừa tuột xuống từ bức tường
vừa lẩm bẩm.
Cô men theo con đường mòn dẫn đến nơi cắm trại. Trên đường đi cô
gặp ông trưởng đoàn khảo cổ cũng đang đi tìm cô.
- Nếu trời đổ mưa, chúng ta phải che chắn càng nhiều hố khai quật càng
tốt. Phải gia cố các ô khai quật, hãy huy động tất cả mọi người cùng tham
gia, nếu cần thì cầu viện dân làng.
- Không phải mưa đâu, ông trưởng đoàn trả lời vẻ buông xuôi, chúng ta
chẳng làm gì được hết, còn dân làng thì đều đã bỏ chạy cả rồi.
Một cơn bão cát khổng lồ do gió Shamal
[1]
mang tới đang tiến dần về
phía họ. Bình thường, cơn cuồng phong thổi qua sa mạc Arập này thường
đổ vào Vịnh Ô man ở phía Đông, nhưng bây giờ không phải là thời điểm
bình thường như mọi khi nữa, cơn gió mạnh với sức tàn phá khủng khiếp đã
ngoặt về hướng Tây. Trước ánh mắt đầy lo lắng của Keira, ông trưởng đoàn
tiếp tục giải thích.
- Tôi vừa mới nghe đài phát thanh cảnh báo về cơn bão này, nó đã quét
sạch Érythée, vượt qua biên giới và tiến thẳng đến chỗ chúng ta. Không gì
có thể cưỡng lại sức mạnh của nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là
chạy lên núi đá mà ẩn nấp trong các hang động.