“Ngồi cùng một bàn. Là bạn thân,” Raghav nói. “Sao cậu không nói
với họ chuyện đó?”
Sao không nói với họ mày cướp mất cô gái của tao, hả thằng khốn,
tôi những muốn nói vậy. Hay mày quá ghen tị với thành công của tao
đến mức viết ra một bài báo đáng khinh bỉ?
“Những lời cáo buộc tham nhũng là vô căn cứ. Và không cần phải
nhắc đến chúng trong một bài giới thiệu về trường cao đẳng,” tôi nói.
“Tớ phải viết khách quan,” Raghav nói. “Shukla là tay lừa đảo nổi
tiếng.”
“Vớ vẩn,” tôi lớn giọng.
“Anh Gopal, xin đừng to tiếng. Raghav, cậu cũng không cần phải
quá khích trong mọi bài báo,” Ashok nói.
“Thưa ngài, tôi có viết gì đâu. Tôi còn chưa động đến việc vi phạm
xây dựng trong trường.”
“Không có vi phạm nào hết. Tất cả thiết kế của chúng tôi đều đã
được phê duyệt,” tôi nói.
“Vậy Shukla làm thế nào để được phê duyệt? Dẫu sao thì tớ cũng
không động chạm gì đến chuyện đó.”
“Cả Kế hoạch hành động sông Hằng cũng là tin cũ rồi, Raghav,”
Ashok nói. “Trừ phi cậu có bằng chứng mới, chắc chắn còn không thì
nhắc lại chuyện này là vô nghĩa. Chúng ta không thể cứ tiếp tục bôi
nhọ tên tuổi người khác.”
Raghav lấy tay lơ đãng vuốt tóc. “Được thôi, tôi sẽ không bới móc
nữa cho tới khi tôi tìm được thứ gì đó chắc chắn. Tôi đi được chưa?”
“Cậu vẫn chưa xin lỗi anh Gopal đây,” Sailesh nói. “Trường Ganga
là khách hàng của chúng ta.”
“Biên tập viên chỉ xin lỗi vì những sai lầm thực sự,” Raghav nói.
“Hoặc khi tổng biên tập bảo anh ta xin lỗi,” Sailesh nói giọng cương
quyết.
Raghav nhìn Ashok. Ashok im lặng.