Tôi đứng bên ngoài văn phòng trong lúc họ nói chuyện. Tôi nhìn
quanh. Tôi hỏi một người làm công xem Raghav Kashyap ngồi chỗ
nào. Tôi nhìn thấy cái khoang làm việc bé tí tẹo của cậu ta. Nó chiếm
diện tích nhỏ hơn cái ghế xô pha trong văn phòng tôi. Tôi nhìn thấy
Raghav. Cậu ta đang điên cuồng gõ máy tính, không ý thức chút gì về
thế giới xung quanh.
Sailesh gọi tôi vào phòng. “Đừng lo, mọi thứ đã được dàn xếp ổn
thỏa. Ông Ashok sẽ nói chuyện trực tiếp với ngài Ủy viên Hội đồng.
Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này. Làm ơn tiếp tục duy trì mối quan
hệ của chúng ta,” Sailesh nói.
“Được rồi,” tôi nói. “Còn tay phóng viên thì sao?”
“Anh ta thì sao?” Sailesh nói. “Anh ta chỉ là phóng viên tập sự.”
“Tôi muốn anh ta xin lỗi tôi,” tôi nói.
Sailesh nhìn Ashok.
“Chuyện này tùy cậu ta,” Ashok nói. Ông ta nhấc điện thoại và bảo
thư ký gọi Raghav vào.
Năm phút sau Raghav gõ cửa.
“Thưa, ngài cho gọi tôi?” Raghav nói rồi nhìn thấy tôi. “Chào
Gopal. Sao cậu ở đây?”
“Các cậu biết nhau sao?” Ashok hỏi, nhướng một bên mày.
“Cậu ấy đã phỏng vấn tôi,” tôi nói.
Raghav có vẻ ngạc nhiên vì lời tuyên bố ngắn gọn của tôi. Cậu ta
nhận ra tôi không muốn nhắc đến bất cứ một quan hệ nào từng có.
“Có chuyện gì vậy?” Raghav hỏi, nhận ra bầu không khí nghiêm
trọng trong phòng.
Sailesh nhắc lại nội dung thảo luận trước đó của chúng tôi.
“Xin lỗi?” Raghav ngạc nhiên. “Gopal, cậu muốn tớ xin lỗi cậu?”
“Các cậu đã biết nhau trước rồi à?” Ashok hỏi, dần nắm bắt được
dòng chảy ngầm.
“Chúng tôi học cùng hồi phổ thông,” tôi đáp.